11:30 sáng, giờ Anh, trong một nhà hàng KFC ở London.
Lăng Thần đã đặt món ăn từ sáng sớm, cậu cầm khay thức ăn, tìm đến chỗ Nhạc Hoa đã chọn sẵn.
"Này, phần gà rán của cậu đây." Lăng Thần chuyên nghiệp bóc tách từng miếng gà, chia thành từng phần cho bạn mình.
Nhạc Hoa cảm ơn Lăng Thần, tắt điện thoại đặt sang một bên, chuẩn bị ăn. Nhưng điện thoại của cậu ấy cứ như không cam lòng bị bỏ rơi, vẫn không ngừng run.
Lăng Thần liếc nhìn chiếc điện thoại cứng đầu của Nhạc Hoa, cười xấu xa hỏi: "À há, trong lúc thằng này xếp hàng lấy đồ ăn cho cậu thì cậu lại mải chat chit với bạn trai nhỏ à?”
Nhạc Hoa bực bội trả lời: "Cậu không chọc ghẹo tớ thì không vui à? Tớ đã quên tên khốn đó từ lâu rồi."
"Tớ có chọc ghẹo cậu đâu? Cậu cứ nói không nhớ anh ta, nhưng mỗi lần anh ta gọi thì sao? Lần này tớ không nói nữa, cậu tự soi gương cũng biết mà... Cười ngọt ngào đến thế, tớ phục vụ cậu bao nhiêu bữa ăn rồi? Sao cậu không cười kiểu đó với tớ?"
Nhạc Hoa: "..."
Thấy Nhạc Hoa không phản bác, Lăng Thần biết mình nói đúng, quả nhiên Nhạc Hoa vẫn không thể quên người bạn thanh mai trúc mã của mình.
Nhạc Hoa nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tớ sắp về nước, cậu đi chơi ở Alton Towers một mình nhớ cẩn thận."
"Ừm, yên tâm đi. Tớ chỉ đi chơi một ngày, lại đi cùng nhóm người Hoa, không vấn đề gì đâu." Lăng Thần vừa gắp gà rán vừa nói.
Nhạc Hoa muốn nói lại thôi, cuối cùng dặn dò: "Được, đi thư giãn cũng tốt."
Lăng Thần biết, Nhạc Hoa vẫn không yên tâm khi để cậu ở đây một mình.
Sắp đến kỳ nghỉ lễ Phục Sinh ở Anh, vừa vặn trong nước cũng là ngày hội Thanh Minh, Nhạc Hoa muốn về nước để cúng bái mẹ cậu ấy. Nhạc Hoa đi rồi, bên cạnh Lăng Thần sẽ không còn ai. Ba năm trước, Lăng Thần vì một số chuyện mà mắc bệnh tâm lý, Lăng Thần biết Nhạc Hoa lo cậu ở một mình sẽ khiến tâm trạng cậu tệ đi. Nhưng Lăng Thần cũng hiểu, chuyện của mẹ Nhạc Hoa vẫn luôn là nút thắt khó gỡ trong lòng cậu ấy, lần về nước này đối với Nhạc Hoa rất quan trọng. Hơn nữa, Lăng Thần cảm thấy bệnh tình của mình đã không dễ phát tác như lúc trước nữa, dù sao công sức nhạc Hoa kiên trì ở bên cậu bao lâu nay cũng nên có thành quả rồi. Lăng Thần mỉm cười nói Nhạc Hoa đừng quá lo, cứ yên tâm về nước, trước khi cậu quen biết Nhạc Hoa, tinh thần dù mệt mỏi đến mấy cậu vẫn cắn răng kiên trì sống chứ chưa từng buông xuôi, huống chi lần này Nhạc Hoa chỉ về nước có mười ngày. Lăng Thần cảm thấy cậu vẫn có thể tự kiểm soát được bệnh tình trong mười ngày đó.
Nhạc Hoa và Lăng Thần quen nhau khi học dự bị. Ba năm nay, Nhạc Hoa đã thay đổi rất nhiều. Lăng Thần nhớ lúc mới gặp Nhạc Hoa, chiều cao của cả hai cũng không chênh nhau mấy, giọng nói Nhạc Hoa hơi khàn, vì ngại thanh âm của mình thô nên Nhạc Hoa cũng khá trầm tính, ít nói. Có lẽ do đều thuộc liên minh người lùn nên không hiểu sao cả hai lại chơi thân với nhau, sau đó thường xuyên ngồi cùng bàn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, tan học... Nhưng không ngờ, trong một năm học dự bị, chiều cao của Nhạc Hoa giống như lúa mì vụ xuân, điên cuồng đâm chồi nảy lộc. Đến năm nhất đại học, Nhạc Hoa đã cao hơn Lăng Thần một cái đầu. Hơn nữa, chất giọng khàn kia là do dậy thì muộn mà thôi. Theo thời gian trôi qua, yết hầu của cậu ấy trở nên rõ hơn, giọng nói của Nhạc Hoa từ khàn chuyển sang trầm ấm, Lăng Thần ở cạnh chứng kiến hết tất cả những sự thay đổi này của Nhạc Hoa, cảm thấy nhân sinh thật gian nan, cũng quá trời kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vào lúc nửa đêm, Lăng Thần cũng hay mơ mộng về việc mình có thể trổ mã cao lớn. Nhưng đáng tiếc, mơ mộng chỉ là mơ mộng.
Lăng Thần chăm chú nhìn Nhạc Hoa một lúc. Nhạc Hoa đang cúi đầu bóc lớp da giòn của gà rán. Lông mi rũ xuống, đường viền mí mắt và đường viền sống mũi tạo thành góc mặt nghiêng trông rất điềm đạm.
Vô cùng đẹp trai.
Lăng Thần phải thừa nhận, trong vài năm qua, Nhạc Hoa đã trưởng thành xuất sắc, bây giờ đã là một anh chàng đẹp trai.
Đẹp đến mức khiến người khác rung động...
Lăng Thần tự nhìn lại mình. Thật tự ti, tự ti đến mức không thể tự ti hơn được nữa. Chiều cao dừng lại ở một mét sáu lăm, chưa đến một mét bảy, con trai cao như vậy chả khác gì thương binh hạng ba. Mặt... rất tròn. Mặc dù thường xuyên được khen là khá dễ thương, nhưng bản thân Lăng Thần lại không thích loại hình đấy. Gu của Lăng Thần là kiểu cao to vạm vỡ, vén áo lên phải có tám múi, hoặc thanh tú cũng được, nhưng phải là kiểu thanh tú pha chút lạnh lùng, cấm dục, chứ không phải phong cách bánh bèo như bây giờ. Hơn nữa, Lăng Thần còn bị cận thị nặng, cặp kính dày cộp khiến cho khuôn mặt Lăng Thần trông còn chấn bé đù hơn...
Lăng Thần là gay.
Nhạc Hoa cũng vậy.
Hai bọn họ, hai chàng gay độc thân, sống chung dưới một mái nhà, nhưng chỉ là bạn tốt, tình anh em xã hội chủ nghĩa chân thật hơn vàng.
"Về nhớ viết bài luận, đừng mải điều tra chuyện của mẹ cậu mà bỏ bê việc học biết không." Lăng Thần nhắc nhở Nhạc Hoa.
Nhạc Hoa tỏ vẻ khinh thường: "Thôi, mỗi lần nộp bài tập cậu vẫn nên tự lo cho mình thì hơn. Còn nữa, nhớ uống thuốc. Bây giờ cậu đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng chuyện cai thuốc tớ không đồng ý, đợi nghỉ hè về đi khám bác sĩ rồi quyết định sau."
"Được, tớ biết rồi." Nhạc Hoa rất dong dài, nhiều lúc rất giống mẹ Lăng Thần. Lăng Thần nhìn đống da gà rán mà Nhạc Hoa bóc ra ở bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Cậu vẫn không thích ăn da gà à?"
"Ừm." Nhạc Hoa gật đầu.
"Ừm... da gà có nhiều calo nhưng tớ rất thích ăn. Tớ ăn giúp cậu nhé?" Lăng Thần đề nghị.
Nhạc Hoa chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa phần da gà cho Lăng Thần.
"Ăn gà rán với cậu thoải mái nhất, bao giờ cũng nhường phần này cho tớ, nhưng nói gì thì nói, cái này là tinh tuý của gà rán đấy, cậu cũng nên tập ăn đi!" Lăng Thần ăn rất vui vẻ. Mối quan hệ của hai người đặc biệt thân thiết, nên mấy vấn đề ăn uống nhường qua nhường lại này rất bình thường.
"Lượng calo cao, cẩn thận phát phì đấy." Nhạc Hoa luôn kiệm lời, nhưng nói câu nào thì chí mạng câu đấy.
"Cuộc đời ngắn ngủi, chỉ có đồ ăn ngon là không thể phụ lòng!" Lăng Thần đáp lại.
"Cậu..." Nhạc Hoa cũng là kẻ thích ăn ngon, bị Lăng Thần nói trúng tim đen, bất lực lắc đầu.
Lăng Thần đột nhiên thuận miệng nói: "Này, tớ thích ăn da gà, cậu thích ăn thịt gà, chúng ta rất hợp nhau..." Lời nói đến miệng, Lăng Thần lại cảm thấy mình nói như vậy hơi quá đáng, chuyện này không thể đùa cợt được.
Lăng Thần phát hiện Nhạc Hoa cũng đang định nói gì đó, thuận miệng hỏi: "Cái gì cơ?"
"Đang nói cậu có ý tưởng rất hay, học làm món này với tớ đi." Nhạc Hoa nghiêm túc nói đùa.
Lăng Thần không tiếp tục cãi nhau với Nhạc Hoa, chuyên tâm ăn cơm, tiện thể nuốt trôi ý nghĩ kỳ quặc vừa lóe lên trong đầu.
Lăng Thần khá thích Nhạc Hoa. Nhạc Hoa đã cứu mạng Lăng Thần, ba năm nay, hai người sống nương tựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau trên con đường xa xứ này, cũng có sự ăn ý với nhau. Kể từ khi Nhạc Hoa bắt đầu phát triển thần tốc, ngoại hình của cậu ấy chính là mẫu người Lăng Thần thích, tay chân thon dài, cơ bắp cân đối, bình thường không hay cười, người vừa khiêm tốn vừa lịch sự, móng tay mỗi ngày đều được cắt tỉa gọn gàng, lúc nói chuyện không kiêu ngạo, không tự ti, thanh âm dễ nghe, không quá trầm, cũng không quá chói… nói đơn giản là hình mẫu bạn trai hoàn mỹ trong lòng Lăng Thần.
Nhưng đó chỉ là cảm giác, vẫn thiếu một chút gì đó. Chỉ thiếu chút thôi vậy mà chút mơ hồ đó khiến Lăng Thần cảm thấy, tình cảm mình dành cho Nhạc Hoa giống như sự thấu hiểu giữa những người bạn gay hơn tình yêu.
Đôi khi, sự cô đơn khiến Lăng Thần nghĩ, hay cậu cứ theo đuổi Nhạc Hoa, giữa họ có sự ăn ý, dù tình yêu không nồng nàn nhưng ít nhất có thể xua tan đi nỗi âm u của cậu.
Nhưng Lăng Thần cũng biết, trong lòng Nhạc Hoa có một người không thể buông bỏ. Người đó quá quan trọng với Nhạc Hoa, quan trọng đến mức mọi người đều nhìn ra được, Nhạc Hoa mãi không thể buông tay, chỉ có Nhạc Hoa luôn tự lừa dối bản thân. Theo lời Nhạc Hoa nói, cậu ấy đang đợi cơ hội trả thù người đó, lần nào nghe xong, Lăng Thần cũng chỉ nói ba chữ: Ha ha ha.
Nhưng, nguyên nhân khiến họ không đến được với nhau, thực sự là vì trong lòng Nhạc Hoa có người không quên được sao?
Thực ra, Lăng Thần cũng rất rõ ràng, cậu không thể thích Nhạc Hoa, còn vì một lý do khác, mà lý do này xuất phát từ chính cậu.