Tác Giả: |
Nhật Mộ Vi An
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-11-10 00:25:57 |
Lượt Xem: |
1.1K |
Quản Lý: |
Hinnie
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/sau-khi-van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-be-con/ |
Từ nhỏ Minh Du đã không được yêu thương.
Cậu sinh ra vào năm ba mẹ ly hôn, vừa chào đời đã bị ném cho bà nội nuôi dưỡng.
Trên cậu có anh trai xuất sắc nổi tiếng, dưới cậu có ba mẹ hòa thuận sau này sinh thêm em gái.
Chỉ có cậu là người thừa thãi nhất.
Người duy nhất đối tốt với cậu dường như chỉ có người hàng xóm cùng lớn lên. Nhưng ngay khi cậu mười tám tuổi, nhân dịp sinh nhật chuẩn bị thổ lộ tình cảm với anh trai hàng xóm.
Cậu lại phát hiện ra rằng anh trai hàng xóm đối xử tốt với cậu chỉ vì thích anh trai cậu, “yêu ai yêu cả đường đi lối về" mà thôi.
Minh Du im lặng hồi lâu, ném món quà trong tay xuống.
Chưa kịp bi phẫn, cậu đã gặp tai nạn xe cộ.
Mở mắt lần nữa, cậu phát hiện mình đã trở lại năm sáu tuổi ấy.
Nhớ về kiếp trước bi thảm, Minh Du không muốn nó lặp lại nữa.
Vì vậy, sau khi thu dọn hành lý, cậu đeo cặp sách vịt con trên lưng dự định rời khỏi nhà để trốn chạy.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu đã bị một nhóm trẻ lớn cướp đi cặp sách và tiền lẻ trên người.
Bị buộc phải đói cả ngày, Minh Du không muốn chấp nhận thất bại trong ngày đầu tiên bỏ nhà đi.
Vì vậy, cậu ngồi bên đường suy nghĩ cả ngày, cuối cùng nhìn thấy trường học quý tộc đối diện và quyết định tới xin một bữa ăn.
*
Tiếng chuông tan học của trường tiểu học Đế Đô vang lên.
Cổng trường náo nhiệt, đầy những chiếc xe sang trọng.
Bạc Lận đi ra khỏi cổng trường, trực tiếp đi về phía chiếc Rolls-Royce đắt tiền nhất. Tài xế bước lên trước, nhận lấy cặp sách và mở cửa xe cho cậu ấy.
Bạc Lận đang chuẩn bị lên xe, thì thấy một bóng người nhỏ bé đột nhiên lao tới. Cậu ấy chưa kịp phản ứng, đã có một bóng dáng nhỏ bé ngã xuống dưới chân Bạc Lận.
Bạc Lận cúi đầu, chỉ thấy một cục bột gạo trắng mềm ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn cậu ấy và nói: "Anh ơi, cho em xin một bữa ăn được không?"
Bạc Lận vốn dĩ rất ghét trẻ con, cho đến năm sáu tuổi gặp Minh Du ở cổng trường.
Từ đó về sau, cậu ấy đi đâu cũng phải mang theo Minh Du.
Mười mấy năm như hình với bóng.
Mọi người đều nói Bạc Lận từ nhỏ đã lạnh lùng, âm tình, không thích người khác đến gần.
Nhưng vào sinh nhật lần thứ hai mươi của Bạc Lận, mọi người tận mắt chứng kiến cậu ấy dịu dàng ôm thiếu niên say xỉn trong bữa tiệc vào lòng.
Lúc này mọi người mới biết, người thừa kế thế hệ này của nhà họ Bạc và con sâu nhỏ kia, chính là định mệnh của nhau.
.