Trọng Sinh Sủng Thiếp Đông Cung

Chương 13

Cả ba rời cung Từ An và đi về phía Đông cung.

Thái tử đi phía trước, Khương Họa đi theo sau, Vũ Lục không dám đi song song với Thái tử. Suy nghĩ một hồi, nàng ấy bước đến bên cạnh Khương Họa, cười nói: “Khương cô nương, mùa đông ở Giang Nam có lạnh không?".

“Không lạnh như kinh đô" - Khương Họa nói: “Ta ở đó mấy năm vẫn không có tuyết rơi".

Vũ Lục cảm thấy có chút tiếc nuối: "Không có tuyết rơi, vậy thì nhàm chán biết bao".

Khương Họa cảm thấy vị Thái tử phi này thật khó hình dung, vừa rồi ở cung Từ An dường như có chút thù địch với chính mình, quái gở lạ lùng, bây giờ khi nói chuyện lại tỏ ra rất thản nhiên.

Hơn nữa bầu không khí giữa Thái tử phi và Thái tử cũng rất kỳ lạ, không giống như sự ăn ý ngọt ngào, cũng không phải là tôn trọng lẫn nhau, nói là thờ ơ xa cách cũng không thích hợp, Thái tử phi có vẻ rất kính sợ Thái tử...

Vũ Lục vốn là ám vệ, giỏi đánh đấm nhưng lại không giỏi tán gẫu với mấy cô bé đáng yêu. May mắn là sau hai năm huấn luyện, nàng đã biết cách ở chung với nữ giới như thế nào rồi.

Nàng dẫn lời cho Khương Họa kể một số điều thú vị về Giang Nam, có gì chơi vui, món gì ăn ngon, phong tục tập quán của Giang Nam khác với ở kinh đô như thế nào.

Giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ vang lên từ phía sau, khóe môi mỏng của Tiêu Quyết cũng câu lên. Thật ra, cứ cách vài ngày, Phong Tam lại gửi một bức thư đến kinh đô, viết tất cả những điều vụn vặt trong cuộc sống của cô gái nhỏ. Những thứ này, y đã biết từ lâu, nhưng khi những lời này thốt ra từ miệng cô gái nhỏ, y vẫn bị mê hoặc.

Đi qua một cánh cổng cung là vào Đông cung.

Đây cũng là lần đầu tiên Khương Họa tới đây, Đông cung và hoàng cung là hai quần thể cung điện riêng biệt, phong cách sân vườn cũng rất khác nhau. Hoàng cung uy nghiêm, hoành tráng nhưng Đông cung lại trầm mặc, tao nhã, rất có hương vị Giang Nam, lần đầu tiên Khương Họa nhìn thấy đã nảy sinh một cảm giác thân thiết.

Vũ Lục kéo cô gái nhỏ nói chuyện suốt dọc đường, Tiêu Quyết rất hài lòng với sự thức thời của ám vệ này. Khi đến ngoài một cung điện rất tinh tế, Tiêu Quyết ra lệnh: "Nàng ở cùng Họa Họa đi".

Tiêu Quyết nghĩ rất hay, Vũ Lục thức thời như vậy, một lát nữa khi Khương Họa thay quần áo xong, mình ra hiệu thì nàng ta chắc chắn sẽ tìm cớ rời đi, đến lúc đó y có thể ở cùng một chỗ với cô gái nhỏ rồi. Vừa nghĩ đến việc cô gái nhỏ mặc quần áo do y đặc biệt chuẩn bị cho nàng, trái tim Tiêu Quyết trở nên ấm áp.

Khương Họa nhìn lên và thấy ba chữ lớn rồng bay phượng múa viết trên tấm bảng ngoài cửa điện: Điện Gia Khê. Vì nàng có bút danh là "Lâm Khê Khách", nên thấy trong tên của điện này cũng có chữ "Khê" thì chợt thấy thân mật hơn vài phần.

Nàng nhớ tới lời dặn dò của bà nội dọc đường, thấy chỗ bọn họ đến không phải nơi hoang vắng, Tiêu Quyết lại dừng ở trong sân, không vào nhà nên trong lòng cũng yên tâm một chút.

Vũ Lục nhận lệnh của chủ tử phải ở cùng Khương Họa. Hiện tại Thái hậu không ở đây, nàng cũng không cần phải diễn kịch, đây là cơ hội tốt để lấy lòng phu nhân của chủ tử. Nàng nhiệt tình vô cùng, mở chiếc tủ lớn chạm khắc bằng gỗ cẩm lai, đặt mấy bộ quần áo bên trong lên trên bàn lớn: "Khương cô nương, cô xem này, cổ áo và cổ tay áo của bộ này được đính toàn là đông châu, mấy đóa hoa được thêu trên bộ này toàn là do thợ thêu tốt nhất dùng thời gian một tháng để thêu xong, bộ váy Lưu Tiên này là dùng gấm Hoán Hoa tốt nhất...".

Khương Họa sửng sốt, không chỉ bởi vì cả bàn trang phục này quá xa hoa, mà còn bởi vì vị Thái tử phi có vẻ có rất nhiều loại tính cách này. Lúc này, nàng ấy nghiễm nhiên trở thành một chưởng quầy của tiệm may mặc, ra sức giới thiệu với khách quý về quần áo nhà mình.

Vũ Lục ba la bô lô mà khen mỗi một bộ quần áo một lần, thấy Khương Họa không có biểu hiện đặc biệt thích cái nào cả, nàng có hơi không rõ ý của nàng ấy. Những thứ này đều do chủ tử đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân chủ tử, nếu phu nhân không thích thì phiền rồi, chủ tử mà tức giận còn có thể trách nàng không chiêu đãi tốt ấy chứ.

Vừa nghĩ đến chủ tử lòng dạ hẹp hòi không biết sẽ trừng phạt mình như thế nào, Vũ Lục lo lắng hỏi: "Khương cô nương, cô không thích sao? Cô yên tâm đi, những thứ này đều là đồ mới tinh, chưa từng có ai mặc!".

Thái tử phi lúc này đang biểu hiện như một ta tớ nhún nhường, Khương Họa thực sự không hiểu "cách ra chiêu" của nàng ấy, tùy ý chọn một bộ váy có thêu hoa mộc lan tươi màu vàng sáp ong: "Lấy cái này thôi. Làm phiền Thái tử phi rồi, ta vào thay đây".

Thái tử phi cao hơn Khương Họa một chút, nếu những bộ váy này là của Thái tử phi thì chắc hẳn sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Khương Họa thay rồi mới phát hiện ra bộ áo váy này hoàn toàn vừa vặn, giống như là cắt đo theo số đo thân hình của nàng vậy.

Khương Họa cau mày, nàng chỉ tùy ý chọn một bộ đã vừa người như vậy là trùng hợp sao? Hay là, những bộ đồ này, bất kể nàng chỉ vào cái nào cũng vừa người như vậy? Những bộ quần áo đẹp đẽ quý giá dị thường này hiển nhiên không phải của Thái tử phi, vậy là của ai?

Khi Khương Họa thay y phục xong và bước ra từ phía sau bức bình phong, Vũ Lục đã biến mất, căn phòng yên tĩnh không có ai ở đó, trái tim Khương Họa lập tức treo lên. Nàng nhìn trái nhìn phải, thuận tay nhặt một chiếc bình cổ mỏng lên, nhẹ giọng gọi: "Thái tử phi?".

“Họa Họa?” - Giọng của Tiêu Quyết từ ngoài cửa vang lên: “Nàng đã thay quần áo xong rồi hả? Ta vào nhé?".

Khương Họa chậm rãi đặt bình hoa trở lại vị trí cũ, bước tới mở cửa.

Trong sân chỉ có một mình Tiêu Quyết, y chắp tay đứng dưới gốc cây mận già, trên người mặc cẩm bào màu đỏ tươi, tư thái như rồng phượng, mặt trắng đẹp như ngọc. Dưới hàng mi dài màu quạ, đôi mắt đen láy của y nhìn nàng.

Làn gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa mận trắng rơi trên vai càng tô điểm thêm chút cô đơn cho vị Thái tử điện hạ tuấn mỹ vô song này.

Trong lòng Khương Họa đột nhiên có ảo giác vô lý về sự rối loạn thời gian, như thể y đã đứng ở đây rất lâu, có một đời một kiếp dài lâu, cô độc lại bi thương như vậy.

Tiêu Quyết nhìn Khương Họa đang đứng ở cửa, cảm thấy đau thắt trong lòng.

Điện Gia Khê này là nơi Khương Họa ở kiếp trước.

Lúc đó nàng là Lương đễ Đông cung, vì cứu đệ đệ của nàng mà nàng vào Đông cung.

Nàng là báu vật duy nhất của y, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời y.

Nhưng cuối cùng nàng đã rời bỏ y, một cách bi thảm và dứt khoát như thế...

“Thái tử điện hạ?” - Ánh mắt Tiêu Quyết vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, khiến Khương Họa rất bất an, nàng nhẹ giọng gọi.

Tiêu Quyết lập tức tỉnh táo trở lại, không sao cả, tất cả đều là chuyện của kiếp trước, cô gái nhỏ đang yên lành đứng trước mặt y bây giờ, không thiếu dù chỉ một sợi tóc.

Y sải bước đến trước mặt Khương Họa, cúi đầu nhìn nàng: “Họa Họa mặc bộ váy này rất đẹp". Cô gái nhỏ của y trời sinh đã có làn da trắng như tuyết, cho dù nàng mặc màu gì cũng rất hấp dẫn. Tất nhiên là quần áo do y chuẩn bị cho nàng đều theo ý thích của nàng.

"Đa tạ Thái tử điện hạ". Khương Họa cúi người thi lễ: “Còn hai bức tranh mà lần trước điện hạ phái Vạn tổng quản đưa đến thật quá quý giá. Khương Họa không biết cảm ơn ngài như thế nào".

"Cái này à" - Từ lúc Tiêu Quyết đưa hai bức tranh đó qua cũng đã nghĩ xong nên đòi báo đáp gì rồi: "Ta tặng hai bức tranh đó cho Họa Họa, vậy Họa Họa trả lại cho ta hai bức tranh là được rồi".

“Hả?” - Khương Họa sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại: “Thái tử điện hạ muốn tranh như thế nào?”. Trong tay nàng quả thật có khá nhiều bức tranh, ngoài bức do sư phụ tự tay vẽ còn có khá nhiều bức tranh cổ, một số do cha nàng sưu tầm, một số do sư phụ tặng cho nàng.

Tiêu Quyết bước vào phòng, Khương Họa đi theo sau y, thầm nghĩ nếu y muốn bức vẽ kia của sư phụ thì nàng nhất định không cho, nhưng nếu là bức tranh cổ của các bậc tiền bối thì có thể thương lượng.

Tiêu Quyết không đi vào phòng ngủ mà đưa nàng đến Tây thứ gian, nơi được bố trí thành thư phòng. Giá sách lớn dựa vào tường chứa đầy sách, một bàn sách lớn được đặt ở giữa phòng, dưới cửa sổ là nhuyễn tháp, trên tháp là một một cái gối dựa lớn màu tím thêu hoa mận trắng.

Y ngồi ở bàn sách, ngón tay như gõ nhẹ lên bàn hai cái: "Cứ lấy bức Lâm Khê Khách tự tay vẽ đi".

“Ta?” - Khương Họa có chút kinh ngạc, mặc dù ở kinh đô nàng tương đối nổi tiếng, nhưng vẫn kém xa sư phụ. Tiêu Quyết dùng tranh của sư phụ để đổi lấy tranh của nàng, nghĩ sao cũng là thiệt lớn rồi.

“Sao, không bằng lòng?” - Tiêu Quyết nhướng mi, thản nhiên liếc nhìn nàng.

“Bằng lòng, đương nhiên là ta bằng lòng" - Đối với Khương Họa, tranh của sư phụ là bảo vật quý hiếm, đừng nói chỉ bảo nàng vẽ hai bức tranh để trao đổi, cho dù vẽ hai mươi bức tranh nàng cũng bằng lòng. “Không biết Thái tử điện hạ muốn tranh kiểu nào. Phong cảnh? Hay tranh hoa chim?".

“Con người" - Tiêu Quyết đứng dậy, đặt tất cả dụng cụ vẽ tranh trên giá sách lên bàn lớn, trải một tờ giấy Tuyên ra: “Ta muốn Họa Họa vẽ cho ta hai bức chân dung".

“Chân dung của ngài?” - Khương Họa bước tới bàn kiểm tra dụng vẽ tranh, khá đầy đủ, cũng là đồ nàng quen dùng: “Bây giờ sao?".

“Hai bức chân dung thì để sau" - Tiêu Quyết tránh khỏi vị trí trung tâm và đứng ở bên cạnh bàn sách: “Đang là mùa đông, vẽ cho ta một bức Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ đi".

Đông cung không có Tiêu Hàn Đồ? Khương Họa vừa mặc quần áo của người ta, khó mà từ chối yêu cầu nhỏ như vậy. Nàng mở cửa sổ nhìn cây mận già trong sân: "Cây mận trắng này có sức sống mãnh liệt, những bông hoa giống như tuyết rơi đúng lúc, vậy sẽ vẽ gốc mận này trong Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ nhé, được không?".

“Rất tốt" - Tiêu Quyết vui vẻ đồng ý.

Khương Họa có thể trở thành đệ tử của cụ Biện Sơn, nổi danh ở kinh đô, không phải chỉ vì một chút hứng thú, nàng còn nỗ lực rất nhiều trong việc học hội họa, ngay cả một bức Tiêu Hàn Đồ đơn giản, nàng cũng vẽ rất nghiêm túc.

Tiêu Quyết lặng lẽ đứng ở bên cạnh bàn sách, nhìn Khương Họa.

Đôi má trắng muốt như tuyết của nàng hơi phồng lên, đôi môi căng mọng và hồng hào khẽ mím lại, ngón tay cầm bút mảnh mai và dịu dàng, móng tay ánh lên một tia hồng hào, giống như ngọc trai.

Khương Hoa hoàn toàn quên mất Tiêu Quyết bên cạnh, chuyên tâm vẽ Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ.

Tiêu Quyết thì dùng mắt miêu tả lông mày của nàng từng tấc một, còn tập trung hơn Khương Họa.

Nàng cúi đầu, cái cổ trắng như tuyết hơi cúi xuống, một sợi tóc dài đen mềm không duỗi thẳng ra, ẩn hiện dưới cổ áo sau dọc theo cổ.

Ngón tay Tiêu Quyết vân vê, y muốn kéo sợi tóc ra, muốn chạm cổ nàng, muốn vuốt ve nàng, muốn hôn nàng...

Ánh mắt y dần trở nên nóng bỏng, càn rỡ qua lại trên l*иg ngực lả lướt của Khương Họa, vòng eo không đầy một nắm tay, bờ mông thon thả vì cúi xuống mà nhếch lên.

Đây là điện Gia Khê, nơi kiếp trước y và Khương Họa đã hoan hảo vô số lần. Y không dám vào phòng ngủ, vì sợ nếu không kiềm chế được sẽ trực tiếp bế nàng lên giường. Nhưng trong phòng sách này, đâu đâu cũng là kỷ niệm nàng và y.

Trên chiếc bàn này, y cũng đã từng ôm nàng...

Hầu kết lăn lên lăn xuống, Tiêu Quyết rời bàn sách, đứng trước cửa sổ và nhìn mận trắng trong sân.

Làn gió mát rượi mang theo hương hoa lan tỏa.

Không mất nhiều thời gian để vẽ một bức Tiêu Hàn Đồ, Khương Họa đặt bút xuống mới phát hiện Tiêu Quyết đang đứng trước cửa sổ: "Thái tử điện hạ, ngài nhìn xem, cái này có được không?".

Tiêu Quyết đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn xuống, cười nói: "Một bức Tiêu Hàn Đồ, Họa Họa cũng vẽ sống động như vậy".

Tiêu Hàn Đồ bình thường sẽ vẽ chín bông hoa mận. Mỗi bông hoa mận có chín cánh hoa, chỉ vẽ hình, không tô màu. Sau khi bắt đầu vào đông, mỗi ngày tô màu một cánh hoa, chờ chính đóa hoa mận được tô hết thì mùa đông cũng qua.

Khương Họa không chỉ vẽ chín bông hoa mận đơn giản, mà nàng vẽ gốc mận già trong sân, cành to khỏe, nghiêng gầy, chiều dài vừa khéo là chín cành, mỗi cành đều có chín bông mận, một số đã nở hết, một số thì còn nụ, trên mỗi cành để lại một cành hoa mận không màu.

Tiêu Quyết liếc nhìn Khương Họa: "Tiêu Hàn Đồ của Lâm Khê Khách, nếu đưa ra phố, cũng có thể bán được rất nhiều tiền".

“Ngài thích là tốt rồi" - Khương Họa chậm rãi cất hết dụng cụ vẽ tranh đi: “Sau này ngài rảnh rỗi, ta sẽ vẽ chân dung cho ngài”.

Tiêu Quyết gật đầu: "Thỏa thận rồi đấy, khi ta mời nàng vẽ tranh, nàng không thể từ chối".

“Đó là đương nhiên" - Khương Họa cười.