Song Kiếm Kì Hiệp Truyện

Chương 11: Tân Phòng Bất Ổn

Trong tân phòng giờ chỉ còn lại Trúc Ngọc Liên và Bạch Ngọc phượng, sau khi nha hoàn rời đi Bạch Ngọc Phượng liền mở mắt ngồi dậy khỏi gường tháo khăn đội đầu của cô ra, sao đó đi đến bàn cầm lên 2 ly rượu đưa cho cô rồi nói:- Chúng Ta uống rượu giao bôi đi.

Trúc Ngọc Liên đưa tay lên nhân ly rượu rồi uống hết, lễ thành hôn cứ vậy mà kết thúc, 2 người ngồi trên gường không biết nên mở lời như thế nào, Bạch Ngọc Phượng nhìn mặt cô sầu như ăn trái khổ qua thì tức cười nghĩ thầm" nhìn mặt hắn vậy là sao chẳng lẽ cưới mình hắn không vừa lòng".

Sau 1 lúc im lặng thì Trúc Ngọc Liên liền nói:

- Bạch tiểu thư bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp.

Bạch Ngọc Phượng ngạc nhiên nhìn cô rồi lắc đầu mấy cái trả lời:

- Chúng ta đi ngủ thôi.

Nàng nói xong liền phóng 1 đạo nội lực dập tắt ngọn nến đang cháy nằm xuống gường quay lưng vào trong nhắm mắt lại.

Trúc Ngọc Liên thảo phào trong lòng rồi thầm nghĩ" xem như đã trôi qua êm đẹp".

Nghĩ ngợi 1 lúc cô cũng nằm xuống gường nhắm mặt lại xem như đã ngủ, nhưng nguyên 1 đêm cô nào có ngủ được đâu, lại không dám nhút nhích cứ giữ 1 tư thế như vậy cho tới sáng.

Đêm động phòng hoa trúc cứ như vậy mà trôi qua, 1 lễ thành thân khiến nhiều người mất ngủ, có người không ngủ vì nghĩ cách hại người cũng có người không ngủ vì lo sợ bại lộ thân phận.

Phía đông dãy sương phòng dành cho khách nhân ở xa ngủ lại có 1 căn phòng vẫn còn sáng đèn đó là phòng của Mộ Dung hoài đại diện mộ dung gia ở phía tây đến tham dự hôn lễ, lần này hắn đến ngoài việc dự lễ còn muốn gặp riêng gia chủ Bạch gia bàn bạc 1 số chuyện chính sự.

Sáng sớm ánh nắng chiếu thẳng qua cửa sổ vào tân phòng làm Trúc Ngọc Liên tỉnh giấc cô mỡ mắt ra nhìn lên trần nhà 1 lúc lâu thì mới nhớ ra bên cạnh mình còn có 1 người, cô quay sang nhìn thì phát hiện 1 đôi mắt diễm lệ đang nhìn thẳng vào mắt mình.

Trúc Ngọc Liên giựt mình theo bản năng muốn tấn công người kia nhưng cô nhớ lại hôn qua mình đã thành thân rồi và người trước mặt là phu nhân của mình.

Bạch Ngọc Phượng cả đêm không ngủ được nên sáng sớm đã mở mắt nhìn người kế bên tự nhiên có cảm giác thành thân cũng không phải là điều gì quá tệ, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng rối rắm của ai kia là thấy tức cười rồi, nàng liền lên tiếng triêu chọc:

-Phu quân nên tỉnh rồi chúng ta còn phải thỉnh an mẫu thân.

Trúc Ngọc Liên nghe nàng nói mà hồn muốn bay theo gió định trả lời thì ngồi cửa có tiếng gõ kèm theo 1 giọng nói:

- Tiểu thư cô gia đã đến giờ rồi nên thức dậy thay y phục còn phải thỉnh an gia chủ.

Nghe tiếng nha hoàn 2 người lục đυ.c ngồi dậy, Trúc Ngọc Liên xuống gường đi đến cửa mở ra cho nha hoàn vào.

Trúc Ngọc Liên heo 1 nha hoàn khác đến phòng bên thay y phục, để lại tân phòng cho nha hoàn giúp Bạch Ngọc Phượng.

Cô thay y phục xong thì đứng cửa tân phòng để đợi, khi cô đợi muốn mòn con mắt thì cửa phòng cũng đã mở ra, nhìn mỹ nhân trước mặt mà tim cô muốn rớt ra ngoài.

( amin said: lụm liêm sĩ lên đi huynh đệ ơi rớt hết rồi kìa)

Bạch Ngọc Phượng sao khi thay xong y phục trang điểm nhẹ nhẹ sương sương thì đi ra ngoài, theo tục lệ của bạch gia khi nữ nhân bạch gia đến năm 10 tuổi phải đeo màng che mặt cho đến khi cưới được phu quân, sau khi thành thân thì có thể gỡ màn che mặt xuống.

Nhan sắc của Bạch Ngọc Phượng thuộc hàng thượng thừa có thể nói là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nàng ra khỏi phòng lại thấy cô đứng dó ngẩn ngơ thì lắc đầu đi về phía tiền sãnh, nha hoàn bên cạnh cũng thúc giục cô mau đi nhanh lên không lại trể giờ.

Cặp đôi tân hôn này vừa bước vào cửa thì có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ bắn tới có thể nói cô và nàng đứng chung với nhau chính là tiên đồng ngọc nữ xứng đôi vừa lứa, theo tục lệ thì 2 người phải dâng trà cho Bạch gia chủ, Bạch Phượng Niên uống chung trà con rễ xong thì phát cho 2 người 2 phong bao lì xì.

Khi Trúc Ngọc Liên đứng dậy thì mới kịp nhìn thấy 2 bên ghế còn có 3 nhân vật lạ mặt đang chăm chú nhìn mình, 1 trong số đó nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn vậy.