Minh Quốc năm nguyên niên 1250 kinh thành Trường An dưới thời hoàng đế Thuận An muôn dân ấm no hạnh phúc, Thuận An đế hết mực thương yêu dân chúng quốc thái dân an.Trúc gia ở kinh thành đời đời làm tướng môn thế gia luôn luôn trung thành cùng Minh Quốc, đến đời của Thuận An đế Trúc gia cũng đã trãi qua 3 đời.
Trúc Nguyên Soái luôn nghe theo tổ huấn bảo vệ giang sơn triều Minh, trong tay cầm theo thư linh kiếm 1 trong tứ đại thần khí trấn giữ giang sơn.
Hôm nay là tết nguyên tiêu mọi người đang náo nức vui đùa trong đêm, tại Trúc Phủ cũng treo đèn kết hoa, sau hậu viện trúc phủ 1 bóng dáng 8 tuổi đang cố găng trèo qua tường chuẩn bị lén ra ngoài xem náo nhiệt.
Phía sau cô là 2 hộ vệ được được đích thân cha cô huấn luyện nhận lệnh bảo vệ cô trong bóng tối.
Cô chính là nữ nhi duy nhất của Trúc Nguyên Soái tên gọi là Trúc Ngọc Liên, tuy mới 8 tuổi nhưng cực kì thông minh thường hay trèo tường lẻn ra ngoài chơi nên làm cho Trúc Nguyên Soái cực kì đau đầu.
3 ngày trước Trúc Ngọc Liên tinh nghịch làm bể bình hoa trong thư phòng nên bị Trúc Nguyên Soái cấm túc 3 tháng không cho ra cửa,nhưng chân cô làm sao chịu ngồi yên nhân lúc trong hậu viện không có ai nên lẻn đến cửa sau trèo tường ra ngoài.
Không khí tết nguyên tiêu vui cùng náo nhiệt ngoài đường vô cùng tấp nập có gian hàng hội đối thơ, có giang hàng bán tranh chữ, có quầy hàng kẹo hồ lô... Trúc Ngọc Liên vô cùng phấn khích dạo hết giang hàng này đến giang hàng khác.
Đang trong lúc chạy nhảy vô tình đυ.ng trúng 1 thiếu niên trên người cẩm y ngọc thực mang theo 1 đám hộ vệ, thiếu niên này là thế tử của Hạ Thành hầu phủ ỷ vào tỷ tỷ được hoàng đế sủng ái nên mà kiêu căng hóng hách không xem ai ra gì.
Tiểu thế tử thấy Trúc Ngọc Liên 1 thân 1 mình định giỡ giọng trêu đùa nhưng bị Trúc Ngọc Liên đá 1 cái hộ vệ thấy tiểu thế tử bị thương định ra tay với Trúc Ngọc Liên thì 1 bóng trắng xuất hiện cản kiếm của mấy hộ vệ.
Người đến chính là người được chỉ phúc vi hôn với Trúc Ngọc Liên tiểu vương gia của Bình Nam vương phủ tên gọi Triệu Thành vũ.
Tiểu thế tử thấy Triệu Thành vũ cản kiếm thì tái mặt dẫn theo hộ vệ bỏ chạy, Trúc Ngọc Liên thấy thanh mai trúc mã đến cứu mình thì mĩm cười vui vẽ, cả 2 cùng nhau đi dạo tết nguyên tiêu mà không biết trúc gia chuẩn bị gặp số kiếp.
Lúc này tại trúc phủ 1 đạo thánh chỉ rơi xuống biến cả phủ thành phản loạn chu vi tam tộc, tất cả già trẻ lớn bé đều bị bắt giam vào đại lao chờ hành quyết, Trúc Nguyên Soái chỉ kịp căn dặn hộ vệ thân cận cùng mama mang theo thư linh kiếm tìm Trúc Ngọc Liên mang cô đi lánh nạn.
Trúc Ngọc Liên đang cùng Triệu Thành Vũ vui vẽ tản bộ thì hộ vệ xuất hiện nói nhỏ vào tai cô cái gì đó sau đó sắc mặc cô biến sắc vội vã cáo từ liền cùng hộ vệ biến mất.
Sáng hôm sau mọi người đều hay tin Trúc Gia bị ghép tội âm mưu tạo phản tất cả đều bị đưa lên đoạn đầu đài. Trúc Ngọc Liên và hộ vệ cải trang đứng dưới đài nhìn toàn gia diệt tộc mà nước mắt tuôn rơi, cô thầm thề trong lòng sẽ khiến cho hoàng gia từng người 1 đều phải tan thây nát thịt máu chãy đầu rơi giống như lòng của cô bây giờ.
Kết thúc giờ hành hình cô theo hộ vệ ra khỏi pháp trường lên đường khỏi kinh thành nơi đau buồn và tang thương này.