Siêu sao hết thời vẫn là siêu sao, vì lần này trả ơn bạn mình nên nhận lời đóng vai khách mời trong phim điện ảnh, đất diễn không nhiều cũng xem như rảnh rỗi, dứt khoát đi theo diễn viên vô danh Chính Quốc ngồi xổm cạnh sư tử đá ven đường nói chuyện phiếm.
- Em tới đóng phim à?
Chính Quốc ngoan ngoãn nuốt xuống cơm trong miệng rồi lễ phép trả lời, sau đó lại vùi đầu ăn tiếp.
- Dạ dạ, em đến đóng vai quần chúng, mấy vai xác chết chưa có ai phù hợp nên em đến diễn, còn mấy ngày nữa lận......
Thái Hanh thấy Chính Quốc cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên thì trong lòng hơi xót xa.
Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Chính Quốc, tự dưng anh có một loại cảm giác làm cha.
Cậu nhóc bị bỏ đói làm thân hình phù hết cả lên.
Thái Hanh bảo trợ lý mời Chính Quốc vào xe mình rồi thân thiết vỗ vai cậu.
- Tiểu Quốc à, sau này cứ đến chỗ anh ăn cơm nhé. Muốn ăn gì cứ nói với anh, đừng ăn cơm hộp của đoàn phim nữa, chẳng có chất gì đâu.
Nhìn bát canh thanh đạm trong veo của Thái Hanh trên bàn, đáy lòng Chính Quốc run lập cập, xua tay lia lịa.
- Không không...... Không cần phiền Hanh ca đâu ạ, em cũng chẳng có mấy cảnh cần diễn, chết thêm mấy lần nữa là đóng máy rồi. Vả lại cơm đoàn phim ngon lắm ạ, hai món mặn ba món chay còn có một tô canh nữa.
"- Không sao." Bắt gặp ánh mắt của Chính Quốc, Thái Hanh cười nói: "Không bắt em ăn cỏ theo anh đâu mà sợ, em ăn phần em, anh ăn phần anh."
- Thế thì ngại lắm ạ......
Đôi mắt to tròn của Chính Quốc sáng rực, cúi đầu cảm tạ ân đức to lớn của Thái Hanh.
" Cám ơn Hanh ca! Hanh ca rộng rãi hào phóng quá! Em thật có phúc lớn mà!"
Chủ yếu là có lộc ăn rồi.
Hi hi hi.
Sau mấy ngày ăn cơm chung, Chính Quốc phát hiện siêu sao Kim Thái Hanh cũng không thần thánh như trong truyền thuyết.
- Tin đồn nói sao cơ?
Chính Quốc vừa gặm vịt nướng Bắc Kinh vừa ngoan ngoãn trả lời.
- Giang hồ đồn anh có tài sản trăm triệu, quyền thế kinh người, vào ngành này chỉ để theo đuổi lý tưởng thôi, nếu giải nghệ thì phải thừa kế gia nghiệp......
Ha ha ha ha......- Thái Hanh cười gập cả người, nhìn vừa đẹp trai vừa dễ gần, " Ai nói anh vào ngành này vì theo đuổi lý tưởng chứ?"
- Vậy......
- Anh vào ngành này là vì anh đẹp trai quá, nếu không làm minh tinh sẽ uổng phí nhan sắc lắm.
Chính Quốc suýt bị vịt nướng Bắc Kinh làm nghẹn chết.
Thôi, siêu sao vui là được rồi.
Chẳng mấy chốc show giải trí kia chuẩn bị ghi hình mùa hai, vì mùa trước rất nổi tiếng nên có không ít nghệ sĩ muốn tham gia. Toàn bộ ê-kíp mùa đầu đều bị thay thế, ngoại trừ siêu sao không ai dám động thì những người khác đều bị ra rìa, kể cả diễn viên vô danh Chính Quốc tội nghiệp của chúng ta.
Khi biết tin này, Chính Quốc cực kỳ bình tĩnh, dù sao người vô danh như cậu có hay không cũng chẳng khác gì.
Thật ra nhà sản xuất có gọi điện xin lỗi cậu, còn cố gắng đưa cậu vào chương trình nhưng bị Chính Quốc từ chối khéo.
Một là không muốn làm phiền người khác, hai là nghe nói mùa này phải đi chăn heo.
Loại việc này bẩn chết đi được.
Trong tay cậu đã tích cóp gần đủ tiền, giờ chuẩn bị nằm nhà một tháng, sau đó tìm xem chỗ nào thích hợp để mở tiệm mì.
Kết quả ngày tháng tốt lành của cậu còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc.
Nhà sản xuất hớn hở gọi điện cho cậu nói có đại kim chủ bỏ ra ba chục triệu để cậu tham gia chương trình, Chính Quốc đang ngẩn ngơ đếm xem ba chục triệu có mấy số không thì siêu sao Thái Hanh gọi điện tới.
-Tiểu Quốc, em yên tâm đi, show này anh sẽ lo hết cho em, em đừng sợ, không ai gạt em ra được đâu.
- Hanh ca......
Chính Quốc khóc ròng, đầu dây bên kia Thái Hanh an ủi thế nào cũng nghe không rõ.
Ba chục triệu!
Cậu có thể mở một chuỗi tiệm mì chứ ít gì!