Xuyên Đến Cổ Đại Mở Tạp Chí

Chương 6: Buộc tội

Giang Ức trong lòng cười lạnh một tiếng, thân hình hướng về phía huyện lệnh một bộ dáng nhu nhược dập đầu lạy ba cái. Một hàng nước mắt tuôn ra như mưa trên gương mặt xinh đẹp, môi đỏ run rẩy thần sắc thống khổ. Khóc đã rồi vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt trên mi như muốn rơi cũng không được. Bộ dáng giống như lông vũ quét vào lòng người, làm người ta không khỏi muốn che chở.

- Đại nhân xin hãy minh oan cho dân phụ, dân phụ nhất gan lại không hiểu sự đời, từ hôm qua đến nay vẫn mơ màng không hiểu đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra. Thấy được đại nhân dân phụ cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Sớm nghe đại nhân cương trực công chính, là quan thanh liêm vì nhân dân bá tánh. Xin đại nhân tra rõ chân tướng rửa oan giúp dân phụ.

Con người vẫn luôn có xu hướng thương hại kẻ yếu, Giang Ức một bộ dáng yếu đuối có thừa. Quần chúng vây xem nghe vậy cũng âm thầm đồng cảm với nàng. Ngay cả Huyện lệnh vốn mang bản mặt muốn chết cứ đến gần cũng hòa hoãn lại không ít.

- Bản quan dĩ nhiên sẽ tự mình tra án nhưng có tội hay không đều không phải do ngươi định đoạt. Người đâu, mang thi thể lên đây.

Nha dịch nhanh chóng một trước một sau nâng cáng đựng thi thể Trương lão gia đi vào:

- Giang thị, bản quan hỏi ngươi, ngươi có quen hắn hay không?

Khăn che xốc lên lộ ra gương mặt Trương lão gia chết không nhắm mắt.

- Đây là khách quen tại phường thêu, dân phụ dĩ nhiên là có biết hắn.

- Tốt, vậy hắn chết tại phường thêu của ngươi, ngươi có thừa nhận không?

- Dân phụ thừa nhận thưa đại nhân.

Huyện lệnh nghe vậy lạnh giọng quát:

- Vậy sao ngươi còn không biết tội?

Ha ha, chết ở tiệm của nàng thì chính là do nàng gϊếŧ? Cái logic quỷ gì vậy má. Người xưa đều tra án như vậy đó phỏng?

Giang Ức cảm thấy hoang đường đến phì cười nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ thống khỏi quỳ phục trên mặt đất:

- Oan uổng cho dân phụ quá, cầu đại nhân minh giám. Hắn chết trong cửa tiệm của dân phụ cũng đâu thể chứng minh người là do dân phụ gϊếŧ a.

- Ngỗ tác (*) người đến nói cho Giang thị nghe.

(*) Ngỗ tác: Quan khám nghiệm tử thi

- Dạ, đại nhân. Huyện dân Trương Diệu Đức môi và móng tay đều chuyển màu đen, phần lưng có nhiều đốm đen chính là biểu hiện của trúng độc. Thuộc hạ kiểm tra ra phần sau cổ của Trương Diệu Đức có căm một kim thêu hoa, toàn thân kim đã biến đen. Cây kim đã được xác nhận có tẩm độc.

- Tốt, ngươi lui đi.

Huyện lệnh lại chuyển hướng mắt nhìn Giang Ức:

- Giang thị, Trương Diệu Đức chết do kim thêu hoa tẩm độc, mà ngươi chính là người mở tiệm thêu. Ngươi còn lời nào để biện minh?

Thanh âm Giang Ức nức nở:

- Đại nhân, toàn bộ Thọ Bắc có nhà ai không có kim thêu hoa? Nhà ngài có hay không?

Âm lượng của nàng ngày càng nhỏ đi, nói xong lời cuối càng thêm khụt khịt:

- Trương phu nhân, trong nhà ngài có kim thêu hoa hay không?

Trương phu nhân một thân đồ tang từ lúc tiến vào công đường thẩm vấn vẫn luôn dùng khăn che mặt khóc lóc. Nghe thấy Giang Ức hỏi đến mình khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Chồng đi lén lút bên ngoài nên hẹo cơ mà, bà ta có phải khóc hơi quá rồi không? Chẳng phải nói là nữ cường trong tay nắm gia tài bạc tỷ hở?

Tiếng khóc quá ồn ào, trên mặt huyện lệnh đã có phần hết kiên nhẫn mà phân phó cho nha dịch:

- Ngươi mau đem nhân chứng lên đây.

Giang Ức đưa tay lên lau nước mắt nhưng thật ra là lặng lẽ hướng bên cạnh ngó qua, nhìn thấy gương mặt người phụ nữ chua ngoa hôm qua cùng lão râu cá trê bị áp đi lên liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng quả nhiên đoán đúng rồi.

- Nhân chứng, trước mặt bản quan ngươi hãy đem sự tình đã trải qua tường thuật lại.

- Dạ, đại nhân. Dân phụ họ Phương là thϊếp thất của lão gia.

Nói đoạn ả ta còn cúi đầu đỏ mặt hiện lên tia xấu hổ:

- Hôm qua dân phụ nghe nói lão gia muốn cùng Giang thị tư thông, dân phụ lo lắng cho an nguy của lão gia nên muốn đến xem sự tình. Nhưng khi đến hiện trường lại thấy tiệm thêu của Giang thị đóng chặt cửa, bên trong truyền ra tiếng đánh nhau cùng với thanh âm hét lớn lại khóc lóc của Lưu quản gia. Trong lòng dân phụ biết có chuyện không ổn nên đã xin người qua đường phá cửa xông vào, bên trong… chính là…

Ả ta hốc mắt đã đỏ ửng lên, lời cuối còn chưa nói xong đã khóc không thành tiếng. Quần chúng vây xem đặc biệt là phụ nữ trên mặt đều lộ ra biểu tình à, thì ra là thế.

Ả nói thật dễ nghe, sợ bản thân chỉ là thϊếp thất địa vị đã thấp còn muốn đi bắt gian.

Huyện lệnh gật đầu nhìn sang lão râu cá trê kia:

- Ngươi thì sao?

Râu cá trê khom người hành lễ:

- Dạ, đại nhân. Thảo dân họ Lưu, là quản gia của Trương phủ. Buổi trưa ngày hôm qua lão gia ra lệnh thảo dân cùng lão gia đến thăm Giang thị. Lão gia cùng Giang thị nói chuyện một lúc thì muốn cùng nàng thân thiết nên ôm lấy nàng, Giang thị không chịu mạnh mẽ giãy giụa. Tay nàng ta lướt qua cổ lão gia sau đó thảo dân thấy lão gia che cổ, hô hấp khó khăn. Thả dân muốn cứu lão gia nên mới gia tay đánh Giang thị, nhưng là lão gia đã…

Nói đoạn thanh âm của hắn cũng run rẩy không thể kiềm chế rơi nước mắt. Diễn giỏi a, nếu ở hiện đại bọn họ không đi làm diễn viên thì hơi phí, nhìn xem đến cả Huyện lệnh cũng bị làm cho cảm động. Nhà họ Trương có quản gia như vậy thật là may mắn của Trương lão gia nha.

- Giang thị, chứng cứ xác thực như vậy ngươi còn lời nào để nói?

Quần chúng vây xem đã nghe rõ ngọn ngành, người nếu thật do Giang tú nương gϊếŧ thì cũng là vì không muốn chịu nhục, ô uế thanh danh nha.

Chỉ mới một lúc cả nha môn lớn như vậy đều là tiếng thở dài xen lẫn âm thanh mắng chửi khe khẽ.

- Bọn họ một mực chắc chắn là dân phụ, dân phụ cũng không thể nói gì hơn hiện tại chỉ có một thỉnh cầu thưa đại nhân.

Tiểu nương tử khuôn mặt khả ái, nước mắt lưng tròng. Nhìn bộ dáng này quần chúng đều nghĩ Huyện lệnh sẽ ân chuẩn thỉnh cầu nhưng ai có mà ngờ Huyện lệnh lại bác bỏ:

- Không chuẩn, người đâu đem Giang thị nhốt lại đợi ngày xét xử.