- Nói đến cũng quái lạ, Trương lão gia có thê có thϊếp, bên ngoài lại nuôi dưỡng nhiều ngoại thất như vậy mà vẫn không có nổi một mụn con. Đến hai vị thiếu gia cũng là Trương phu nhân nhận nuôi từ người thân a.
Cai ngục mặt một bộ bát quái buôn dưa lê nói tiếp:
- Trương gia cứ nghĩ đã giấu vô cùng tốt nhưng khắp huyện có ai là không biết cơ chứ. Trương lão gia kia sợ rằng có bệnh khó nói. Ha ha, không có con nối dõi thì cả gia tài lớn đó của Trương gia cũng rơi vào tay người ngoài thôi mà.
Giang Ức nhìn bộ dạng cai ngục đang buôn dưa đúng chỗ liền hỏi tiếp:
- Còn Lưu quản gia thì sao? Ta thấy hắn đối với Trương lão gia thật trung thành, lẽ nào là người Trương lão gia mang theo khi đến ở rể sao?
Cái vị Trương lão gia kia khi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng có thể mang theo hắn, xem ra Trương lão ra thật sự tín nhiệm hắn nha. Hắn cũng là người một mực chắc chắn Giang Ức đã gϊếŧ Trương lão gia.
Nếu nàng không xuyên đến đây, hai đương sự cũng chết thì hẳn sẽ dựa vào lời khai của Lưu quản gia để kết án đi.
- Quản gia?
Cai ngục đối với vụ án của Giang Ức cũng không biết nhiều, chỉ nghe nói Giang Tú nương gϊếŧ chết Trương lão gia, cũng không biết nàng hỏi quản gia làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời:
- Lưu quản gia là người hầu lớn lên ở Trương phủ, từ khi nào là Trương lão gia mang đến?
- Quan gia.
Lúc này ở bên ngoài lại có người kêu cai ngục, hắn có chút cụt hứng vì buôn chuyện chưa đã nhưng vẫn xoay người đi ra.
Giang Ức cau mày ngồi trở lại vị trí, từng dòng suy nghĩ quẩn quanh.
Ban đầu nàng còn chưa xác định được có phải nguyên thân gϊếŧ người hay không nhưng hiện tại nàng đã có đủ lý do để tin tưởng. Đây căn bản chỉ là một cái bẫy được bố trí tỉ mỉ để giá họa cho Giang Tú nương mà thôi.
Chỉ là từ xưa quan phủ và thương nhân cấu kết cũng là chuyện bình thường, Trương gia giàu có như vậy hẳn giao lưu với quan phủ không phải là nhỏ. Đến lúc lên công đường cho dù nàng vô tội cũng sẽ bị đánh phải nhận tội.
Giang Ức phải tìm được đủ chứng cứ phản công thì mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng nàng phải tìm chứng cử ở đâu?
Giang Ức bắt đầu nhớ lại từng chi tiết từ khi xuyên đến thì phía sau truyền đến tiếng sột soạt. Lúc này Giang Ức mới nhớ ra ở đây vẫn còn một người.
Giang ức nhớ tới ban ngày hắn che chở cho mình trong lòng vừa ghét bỏ lại vừa cảm kích nhẹ giọng hỏi một câu:
- Ngươi cảm thấy sao rồi? Có đau hay không?
Nàng chưa từng cùng nam nhân nói qua những lời như vậy nên vừa mở miệng lời nói có vẻ quá lạnh lùng, một chút ra vẻ quan tâm cũng không ra.
Cũng may tên chồng ngốc của nàng ngủ rồi, lời nàng nói ra hắn cũng không có phản ứng chỉ trở mình đưa tay gãi cổ.
- Cổ…
Ánh mắt Giang Ức léo lên, nàng tìm được chứng cứ rồi! Ha ha ha, xem ra ông trời còn chưa có tuyệt đường sống của nàng mà.
Sáng sớm hôm sau Giang ức còn chưa tỉnh ngủ đã bị người đá tỉnh áp giải đến công đường. Ha, xuyên đến cổ đại còn chưa quá 24 giờ nhưng nàng đã trải qua đủ đen đủi từ trước đến nay cộng lại, bị tát, bị mắng, bị hành hung, đến ngồi tù cũng ngồi rồi cơ đấy. Bây giờ thì đi hầu tòa luôn... còn gì đến mau đến luôn đi a.
Giang Ức không đợi nha dịch bức bách đã tự mình quỳ xuống, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nha.
Nha môn Thọ Bắc thật lâu rồi không có xét xử mà lúc này người đến xem đã đông như trẩy hội. Quần chúng vây xem vừa nhìn thấy Giang Ức liền sôi nổi hỏi nhau:
- Thật sự là do nàng gϊếŧ sao?
- Ta thấy không đúng, một nữ nhân mảnh mai thế kia khí lực sao lớn như vậy được.
- Đứng vậy, nàng ấy vẫn luôn trầm mặc ít nói, bị người khác nói còn không có cãi lại sao có thể làm chuyện tày trời thế kia.
- Hứ, biết người biết mặt không biết lòng, loại chuyện này ai có thể nói trước được đâu.
Quần chúng ồn ào tranh luận vài tiếng, lúc này một vị ăn mặc quan phục từ phía cánh gà đi ra, hai nha dịch trái phải theo sát như hung thần đem trượng trên tay đánh xuống nền đá thật mạnh rồi quát lớn:
- Uy….. Nghiêm
Giang Ức lần đầu trải nghiệm chuyện này, trong lòng nảy sinh kháng cự đối với tiếng hô hai bên sườn. Đình trượng mạnh mẽ đánh xuống đến hai đầu gối quỳ trên mặt đất cũng rung theo, cổ họng Giang Ức khát khô, lòng bàn tay cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Giang Ức quay đầu nhìn người chồng ngốc quỳ bên cạnh nhưng hắn lại không hề bị dọa sợ thậm chí còn hào hứng ngó tới ngó lui. Vừa phát hiện nàng nhìn hắn thì còn hướng về nàng cười ngây ngô.
Huyệt thái dương Giang Ức co giật mấy cái thu hồi tầm mắt lại, mắt nhìn mũi mũi lại nhìn tim.
Đợi tiếng quát qua đi án mới bắt đầu được xử. Huyện lệnh ngồi ngay ngắn trên ghế, tay giơ lên kinh đường mộc đánh xuống mặt bàn phẫn nộ quát lớn:
- Giang Thị kia, ngươi đã biết tội chưa?
Ủa alo! Còn chưa có thẩm vấn cơ mà, vừa mở miệng đã hỏi nàng biết tội chưa? Xem ra nàng đoán đúng rồi, Huyện lệnh cùng nhà họ Trương thực sự có quan hệ nha.