Huyện thành này vốn rất nhỏ, thời gian khoảng một nén nhang hai người đã bị áp giải đến cửa nha môn, ngoài cửa có hai con sư tử trông uy vũ vô cùng.
Giang Ức ngẩng đầu liền thấy bảng hiệu: “Nha môn Thọ Bắc ”
Hiện tại đã là buổi chiều, thi thể vẫn còn chưa khám nghiệm, công tác ở hiện trường còn chưa hoàn tất thêm mấy người nhà của nạn nhân khóc lóc thảm thương, quan gia cũng không có cách phá án.
Huyện nha suy tư một hồi liền sai nha dịch đem vợ chồng Giang Ức nhốt vào nhà lao.
Nhà giam vừa ẩm ướt lại tối tăm, không gian nhỏ bé tràn ngập mùi ẩm mốc, Giang Ức đi đến chỗ cỏ khô ngồi trầm mặc không nói một lời.
Nàng xuyên đến thời đại này, cái gì cũng không hiểu thậm chí đối với nguyên thân lúc còn sống là người như thế nào cũng không biết.
Nói thật, Giang Ức cũng không dám xác định rốt cuộc có phải “Giang ức” đã gϊếŧ người hay không.
Giang Ức cảm thấy chuyện này có chỗ khác thường nhưng lại không biết khác thường ở đâu, càng muốn biết thì trong lòng càng không yên.
Giang Ức suy nghĩ rồi sờ tay lên ngực quả nhiên lấy ra được một túi tiền thêu hoa, nàng lấy ra mấy viên bạc vụn rồi hướng cửa nhà lao nhỏ giọng gọi:
- Quản ngục đại ca
- Làm sao?
Giọng hỏi phát ra hồi lâu mới thấy một ánh mắt lười biếng nhìn lại, tên quản ngục đứng ở ngoài cực kỳ không kiên nhẫn ngó vào xem. Hắn nhìn đến một tiểu nương tử ngũ quan xuất sắc, đặc biệt đôi mắt lấp lánh thủy quang ở trong ngục tối vẫn phát sáng. Tháy độ cai ngục nháy mắt mềm xuống:
- Ngươi có chuyện gì?
Giang Ức cười với hắn, xuyên qua cánh cửa nhà lao nhét vào tay hắn đồ vật. Xúc cảm lành lạnh của bạc truyền đến lại còn nặng hắn không cần đoán cũng biết đó là gì. Có tiền liền dễ thỏa hiệp, khuôn mặt cai ngục lộ ra vài phần ý cười.
Giang Ức tìm cớ vừa nói bóng gió vừa a dua nịnh nọt hắn rồi mới đem tình cảnh của mình đáng thương nói với quản ngục. Từ miệng tên quản ngục Giang Ức biết được đây là triều Khang Vương năm thứ ba.
Triều đại này vốn không có trong sử sách xem ra là triều đại hư cấu. Bốn năm trước Phiêu Kỵ Tướng quân Khang Kiến Lân lấy danh nghĩa vì quân dân huy động binh lính đánh vào Hoàng thành. Hoàng tử mang theo cấm vệ quân mở đường máu bảo vệ Đế Hậu cùng công chúa trốn đi.
Hoàng đế bị bệnh đã lâu không thể chịu nổi đường đi gập ghềnh xóc nảy, trước khi băng hà đã gửi gắm công chúa cho quốc sư. Sau khi Hoàng đế băng hà tại ngọn núi vô danh Hoàng hậu tự mình tuẫn táng theo.
Đại Khương triều sụp đổ từ đó, ba năm trước Khang Kiến Lân đăng cơ xưng đế sửa quốc hiệu là Đại Khang, niên hiệu Nguyên Tỉ, Hoàng thành đổi tên là Kiến An Thành.
Thời gian sau đó Khang Kiến Lân bắt đầu cho xây dựng thuỷ lợi, giảm tô thuế cho dân, khuyến khích giáo dục, trọng dụng người tài. Đối với người tài của triều cũ vẫn thu nhận làm quan dưới trướng. Ví dụ như Đại Tướng quân Đồng Tá chính là Thống lĩnh Cấm vệ quân của tiền triều.
Huyện thành nơi Giang Ức xuyên đến tên gọi Thọ Bắc tận ngoài biên cương, Hoàng đế ở xa cũng đâu cứu được lửa chỗ nàng.
Sau khi tìm hiểu bối cảnh triều đại hiện tại Giang Ức càng quan tâm đến người mình đã gϊếŧ, Trương lão gia kia.
- Tiểu nương tử lá gan cũng thật lớn, Trương lão gia nhìn trúng ngươi, nếu không thích thì cứ cự tuyệt là xong. Ngươi gϊếŧ người làm cái gì.
- Trương lão gia chính là người giàu nhất Thọ Bắc a, tài sản cực lớn, vừa có tài lại có thế. Dù là ở rể nhưng vẫn là Trương gia chủ, Trương phu nhân sao có thể tha cho người. Chỉ sợ chém đầu cũng chưa hả giận mà còn muốn lột da ngươi.
Xem ra người ngồi kiệu đến chính là Trương Phu nhân đi.
Giang Ức nhớ đến người phụ nữ ghé vào thi thể Trương lão gia khóc cực kỳ thương tâm:
- Vợ chồng Trương lão gia tình cảm rất tốt sao?
Giang Ức là người ủng hộ chế độ một vợ một chồng, nàng không hiểu sao nữ nhân cổ đại có thể chịu cảnh chồng mình tam thê tứ thϊếp.
Cai ngục trừng lớn đôi mắt nhìn Giang Ức:
- Tình cảm tốt? Tốt cái con khỉ khô.
Cai ngục lúc này mới nhớ ra Giang Ức vừa dọn đến chưa được hai năm nên không biết nội tình của Trương gia cũng là bình thường. Cai ngục muốn khoe khoang hiểu biết của mình liền cất cao giọng:
- Ngươi không biết thôi, Trương lão gia là người nơi khác đến, mới ở rể còn giấu giếm tốt nhưng không quá hai năm liền hiện nguyên hình. Ngày nào cũng lợi dụng lúc Trương phu nhân không có nhà là chạy đến thanh lâu mua vui.
- Trương phu nhân trời sinh bản tính ghen tuông, sản nghiệp đều do bà ấy nắm giữ, gọi là hổ cái cũng không điêu. Bọn họ thành hôn 20 năm cũng không đồng ý cho Trương lão gia nạp thϊếp. Năm trước không biết dưới tình huống nào khai ra bên ngoài nuôi dưỡng một tình nhân, hắn mới rước về từ cửa phụ làm di nương.
Giang Ức hơi liếʍ khóe môi vẻ mặt một bộ suy tư.