Xuyên Đến Cổ Đại Mở Tạp Chí

Chương 3: Người chồng ngốc

Tên có râu cá trê nhìn thấy động tác của nàng liền cắn răng mà nói:

- Ngươi còn ở đây giả vờ giả vịt?

Ngón tay lão chỉ vào Giang Ức hận không thể xuyên thủng trái tim nàng.

- Giang Ức a Giang Ức, lão gia nhà ta nhìn trúng ngươi còn người có phúc không biết hưởng lại dám hại chết lão gia nhà ta.

Hóa ra nguyên thân cũng tên Giang Ức.

Người phụ nữ nghe râu cá trê nói lại bắt đầu gào khóc ỉ ôi, vừa gào vừa nói:

- Ngươi chính là hung thủ gϊếŧ người, sao ngươi dám lại gần lão gia. Các ngươi còn đứng đó làm gì, một tên mau đi báo quan còn lại vào đánh chết ả cho ta.

Gia đinh tuân lệnh một người chạy nhanh đi ba người khác vừa xắn tay áo vừa hùng hổ hướng về phía Giang Ức. Không đợi bọn họ đến bắt mình Giang Ức bất ngờ dùng sức lật Trương lão gia nằm sấp lại. Quả nhiên ở sau gáy bị một cây kim thêu cắm ngập vào thật sâu.

Nếu giống như trong phim thì chính là trúng châm độc nha.

Giang Ức còn chưa kịp quan sát chi tiết hơn thì gia đinh đã vọt tới trước mặt, Giang Ức nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Có ngu mới đứng im cho bọn chúng bắt.

Người phụ nữ và gia đinh đều không muốn để nàng chạy thoát, họ nối đuôi nhau đuổi theo sau Giang Ức.

Giang Ức vắt chân lên cổ mà chạy, trong lòng không ngừng suy tính phải làm sao mới giữ được tính mạng. Đúng lúc này từ đám người đứng xem kịch vang lên một tiếng hét lớn, tiếng quát lớn đến gia đinh cũng phải sửng sốt. Giang Ức liền nhân cơ hội này từ đám đông trốn ra ngoài, nàng phát hiện tiếng hét là của một nam tử.

Nam tử tách ra khỏi đám người, tay cầm theo một cây gậy gỗ thô to hướng về phía bên trong kêu lớn. Trong lòng Giang Ức trầm xuống, nàng còn tưởng người đến là cảnh sát, à không, ở cổ đại gọi là bộ khoái. Kết quả hay rồi, người tới là một tên ngốc.

Đầu tóc hắn rối như tổ quạ, nhìn không rõ mặt, quần áo lộn xộn nhưng dáng dấp lại không tồi, đặc biệt đôi chân còn vừa dài vừa thẳng tắp kia.

Đám gia đinh cười lớn nói:

- Hóa ra là tên chồng ngốc của Giang tú nương đến, ha ha chúng ta lại có trò hay để xem.

- Cái gì?

Giang ức một bộ dạng chết không còn gì luyến tiếc, tên ngốc kia lại là chồng nàng?

Người chồng ngốc của Giang Ức cầm trên tay cây gậy múa may quay cuồng nhưng cây gậy có vẻ khá nặng động tác so với con khỉ múa xiếc còn buồn cười hơn. Quần chúng vây xem phát ra từng trận cười vang, ngay cả gia đinh đuổi theo Giang Ức cũng lăn ra cười.

Quả nhiên danh xứng với thực, cái đồ ngốc tử.

Giang Ức thế nhưng cười không nổi, trong lòng tính toán xem nếu ở cổ đại mà bỏ chồng chạy trốn có bị thả l*иg trôi sông hay không? Hoặc nếu nàng muốn ly hôn có phải hay không sẽ bị cạo đầu bôi vôi?



Mọi người thế mà không đoán được, hai cái gậy đánh bậy đánh bạ cứ thế bay đến trên bụng hai tên gia đinh, đánh cho bọn chúng oa oa kêu to.

Giang Ức đứng một bên kêu lên hay lắm, người chồng ngốc của nàng thấy Giang Ức ủng hộ liền liều mình xông đến nhặt cây gậy lên định xài lại chiêu cũ. Nhưng ăn may chỉ có thể đến một lần, trò cũ thất bại, gia đinh đem cả hai vợ chồng ấn trên mặt đất giơ nắm đấm dáng xuống.

Giang Ức đưa hai tay che mặt, mắt cũng nhắm chặt đợi đòn đau nhưng chỉ nghe tiếng nắm đấm xé gió lao tới chứ không hề cảm thấy đau đớn. Giang Ức thả tay xuống thì thấy thân hình thon dài đang che chắn trên người nàng, khuôn mặt đen sì đau đến nhe răng trợn mắt.

Hắn… thế mà lại che chở cho nàng?

Người chồng ngốc của nàng thế nhưng thân hình cực cao, tính theo hiện đại phải cao đến 1m85 trở lên, hắn giang tay vừa vặn có thể bao lấy toàn bộ thân thể Giang ức ở trong lòng.

Giang Ức chưa từng cùng nam nhân gần gũi đến vậy, thân hình căng cứng vô cùng, bên tai truyền đến tiếng hắn thở hổn hển quát:

- Không được bắt nạt nương tử của ta… a

Tiếng kêu vô cùng thảm thiết, hẳn rất đau đi.

- Ta…

Giang ức không biết phải nói sao, cũng không biết phải qua bao lâu, lâu đến mức chân Giang Ức cũng trở nên tê dần thì mới nghe được tiếng dẹp loạn:

- Đều tránh ra cho ta, đây là chuyện gì?

Bộ khoái đến rồi.

Dù là ác bá một phương thì khi nhìn thấy quan gia cũng phải bỏ vài phần mặt mũi, người phụ nữ kia phất tay bảo bọn gia đinh thu lại tay chân.

Đám đông cũng bị sơ tán đi, Giang ức lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bị nam nhân nhốt trong lòng nàng đến thở cũng không thông hiện tại có thể giải thoát rồi. Nhưng mà nam nhân phía trên nàng lại không nhúc nhích.

- Này… dậy đi.

Giang Ức nhỏ giọng gọi hắn rồi lại nhớ ra đầu óc hắn có vấn đề liền căng óc nghĩ cách nhắc nhở hắn đứng dậy. Kết quả nàng vừa nhìn lại chỉ thấy sườn mặt của hắn cùng đôi mắt nhắm nghiền, râu trên cằm cũng mọc lởm chởm.

Giang Ức bất đắc dĩ, hắn mới giây trước còn kêu la thảm thiết giây sau đã ngất rồi? Dùng ngón chân cũng biết hắn bị tiếng quát to lớn của bộ khoái dọa sợ. Thật là cái đồ nhát cáy mà.

Giang Ức dùng hết sức đẩy hắn qua một bên, hai tên bộ khoái cũng lập tức chạy lại đem hắn gông lại. Bộ khoái thấy Giang Ức là nữ nhân cũng không tiện chạm vào nàng để nàng tự di chuyển. Bọn họ kéo nam nhân ngốc đang ngất kia đi theo phía sau nàng.