Giọng của nữ nhân kia quá lớn đã thu hút không ít quần chúng vây xem trong khuôn viên:
- Sao thế, người đang nằm dưới đất kia chẳng phải Trương lão gia sao? Hắn sao lại ở nơi này?
- Còn có thể thế nào, hắn chính là chạy đến lén lút cùng Giang tú nương xong bị di nương trong nhà bắt gian.
- Giang tú nương vụиɠ ŧяộʍ với Trương lão gia? Sao có thể, bình thường nàng rất quy củ a.
- Liệt nữ còn sợ triền lang cơ mà, dù có quy củ đến đâu mà bị người giàu có như Trương lão gia theo đuổi bên cạnh không rời. Một hai ngày còn được chứ thời gian lâu dần thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
- Huống chi chồng nàng chính là một kẻ ngốc, có khi còn không thể làm chuyện sinh hoạt vợ chồng. Tất nhiên không thể thỏa mãn được người vợ trẻ trung mơn mởn rồi.
- Lại nói chính nàng cũng đáng thương, nàng mới hơn hai mươi tuổi nếu mang theo con vào làm thϊếp cho nhà giàu cũng tốt hơn gả cho một tên ngốc.
Giang Ức nằm tại chỗ nghe xung quanh thì thầm to nhỏ, càng nghe càng không hiểu mà nữ nhân kia cũng không tính buông tha cho nàng:
- Người giả điếc đúng không? Nghe không được ta nói chuyện? Còn ở đây trừng mắt ngẩn người cái gì, mau đến quan phủ đền mạng cho lão gia nhà ta.
Nữ nhân vừa mắng vừa duỗi tay muốn đánh lên mặt Giang Ức. Giang Ức trong lòng nóng như lửa đốt đứng dậy, tay trái tì trên mặt đất mượn lực bật dậy, tay phải lập tức tát trả một cái.
Giang ức là người luôn giữ hình tượng, đến cả khi đi đối ngoại vẫn luôn cao ngạo, một bộ dạng nữ ma đầu, trước giờ vẫn chưa có người phụ nữ nào ở trước mặt nàng khoa chân múa tay đâu.
Hiện tại Giang ức mất bình tĩnh như vậy là vì nàng phát hiện sự thật đáng sợ, nàng xuyên không.
Phim xuyên không gần đây luôn rất hót, nàng cũng đã làm chuyên đề thời trang cho mấy đỉnh lưu. Giang Ức đối với vấn đề xuyên không cũng có hiểu biết đôi chút. Xuyên không chính vì một nguyên nhân nào đó mà người từ thời đại này xuyên đến một thời không khác.
Nguyên nhân nàng xuyên đến chắc là vì tai nạn giao thông, nhìn qua cách nói chuyện cùng ăn mặc nơi này chính là thời xưa rồi, chỉ là không biết nàng đang ở triều đại nào.
Giang Ức nhíu chặt mày vươn tay nhẹ nhàng chạm vào trán, cơn đau truyền đến khiến nàng không khỏi kêu cha gọi mẹ. Giang Ức mở lòng bàn tay chỉ thấy một mảnh máu tươi đỏ chói mắt.
Nếu nguyên thân còn sống linh hồn Giang Ức sao có thể xuyên đến, chẳng lẽ nguyên thân đã bị đánh chết?
Nhìn bàn tay đầy máu tươi nội tâm Giang Ức càng thêm buồn bực. Trước khi xuyên đến nàng vất vả khởi nghiệp lo đi kiếm nhà tài trợ. Bao nhiêu vất vả như thế, giờ thì hay rồi tất cả đều hoá hư vô.
Giang Ức nhìn nữ nhân hung hăng trước mắt, vừa hay có chỗ cho nàng phát tiết bực bội trong lòng. Giang Ức giơ tay mạnh mẽ giáng xuống một bạt tai:
- Làm trò mất mặt trước nhiều người như vậy ngươi cũng không cần mặt mũi đúng không?
Bạt tai đầu tiên giáng xuống người phụ nữ rõ ràng sững sờ phản ứng không kịp. Giang Ức lại giáng xuống một bạt tai thứ hai, đánh cho người phụ nữ nói lời cay nghiệt kia liên tục lùi về phía sau.
Giang tú nương này vẫn luôn trầm mặc ít nói, ả ta là hung thủ hại chết lão gia mà vẫn ngang nhiên dám đánh trả?
Quần chúng ăn dưa hiển nhiên không dự đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này, tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời. Sau đó tiếng bước chân dồn dập đi đến phá vỡ im lặng.
Bốn gia đinh khiêng một cái kiệu nhỏ vội vã chạy đến, trên màn che thêu một chữ “Trương”. Kiệu còn chưa dừng hẳn từ bên trong đã lao ra một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi. Một thân toàn quần áo đắt tiền thất tha thất thiểu chạy vào phòng Giang Ức.
Người phụ nữ giống như nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi, thân hình run lên sau đó ngã trên mặt đất kêu khóc thảm thiết:
- Lão gia a… lão gia của ta…
Khoé miệng Giang Ức không khỏi giật giật:
- Người tới lại là ai?
Giang Ức tuỳ tiện xoay người, ánh mắt dừng ở bảng hiệu trên cao: “Phường thêu Giang Thị”.
Giang Ức lại đưa mắt nhìn đến trong phòng, người phụ nữ khóc đến bả vai run rẩy, khóc không thành tiếng ghé trên người nam nhân kia. Xem ra đây chính là Trương lão gia trong miệng bọn họ.
Giang Ức đưa tay chỉnh trang lại đầu tóc cùng quần áo trên người lại nghe được thông tin của nguyên thân: Chủ thân thể này cũng họ Giang, 20 tuổi là một vị tú nương, phường thêu Giang thị cũng là do nguyên thân mở.
Diện mạo nàng xinh đẹp mang theo hài tử gả cho một người chồng ngốc sau đó bị Trương lão gia nhìn trúng. Không biết tại sao hôm nay lại làm Trương lão gia chết trong nhà.
Giang Ức càng nghe càng muốn trầm cảm, một người chưa từng nói chuyện yêu đương như nàng lại xuyên đến làm một người phụ nữ đã kết hôn sinh con? Chồng nàng lại còn là một người ngốc.
Giang ức vốn là người lúc nào cũng giữ bình tĩnh hiện tại cũng phải ước gì mình có thể xuyên trở về. Nàng vẫn là không tin được mình sẽ cùng một đứa nhóc sống qua ngày.
Giang Ức hít sâu một hơi để giúp bản thân bình tĩnh sau đó cất bước đi về phía phòng mình.
Theo ánh mặt trời chiếu qua cửa, trên mặt đất có một nam nhân mặt ngửa lên trời, sắc mặt trắng bệch hai mắt trừng to.
Người phụ nữ đang khóc nhìn thấy nàng tiến vào hai mắt trừng lên dữ tợn đưa tay muốn bóp cổ Giang Ức.
Giang Ức đưa tay đẩy bà ta ra, một tay khác đặt lên ngực trái người nam nhân kia.
Tim đã ngừng đập, người thật sự chết rồi. Nàng gϊếŧ người rồi?