Vô Hạn Giả Thiết

Chương 30: Gọi tên ta

Trong căn cứ, Salan và hai nghiên cứu viên khác được giao nhiệm vụ giải mã một số vật phẩm được thu thập về từ “Tàn Tích” tại Tầng 18 này. Có vô số vật phẩm kỳ lạ. Một trong số chúng đã được giải mã thành công. Chúng vô cùng kỳ lạ, tác dụng cũng muôn hình vạn trạng.

Nhóm nghiên cứu ba người của Salan hiện tại đang tiến hành phân tích một vật phẩm mới nhất, được đội thám hiểm tìm về. Đúng rồi, hiện tại thằng nhóc này vô cùng nổi tiếng tại giới khoa học trong căn cứ. Kiến thức của thằng này khủng khϊếp đến mức một đám nhà khoa học già truy tinh phủng nguyệt. Nhờ nó mà một số khái niệm đang nghiên cứu được hoàn thiện. Và nó là nhóm trưởng nhóm nghiên cứu 3 người này.

Lúc này, nhóc Salan đang đứng khoanh tay đăm chiêu nhìn vào một vật trước mặt. Vật này có hình dạng một chiếc đĩa tròn màu vàng kim. Lồi lên hai mặt ở tâm và hẹp dần về mép. Chiếc đĩa đang lơ lững giữa không trung, không khí phía bên cạnh chiếc đĩa cũng lóa lên vô số phương trình và ký tự. Đây là tác dụng của chiếc máy phân tích, cũng là một trong những sản phẩm được giải mã mới nhất tại đây. Mọi người đều công nhận khoa học kỹ thuật tại tầng này thật đáng sợ.

Đối với Salan mà nói, nơi này nó như cá gặp nước vậy. Vô số người ủng hộ nó, vô số nghiên cứu mới có thể làm và đặc biệt là chẳng ai đem nó ra nghiên cứu cả. Trước đây nó luôn nghiên cứu một mình. Bởi thế, linh cảm cũng bị giới hạn bởi tầm nhìn của nó. Nhưng tại đây, rất nhiều người cho nó những thứ nó chưa nghĩ đến bao giờ, những vật phẩm đặc biệt đến mức nó cảm thấy khó hiểu. Chẳng hạn như vật phẩm trước mắt.

Đối với một thiên tài về vật lý và là một kỹ sư như nó. Nó hiểu mọi thứ đều có quy luật. Nhưng cái thứ trước mắt nó rất kỳ lạ. Thứ này rất … hỗn loạn. Hoặc có thể quy luật của thứ này đang nằm ngoài tầm hiểu biết của nó. Bên ngoài, thứ này tựa như một khối rắn, không hề có tì vết. Nó phát ra một từ trường sóng vô cùng hỗn loạn. Nói là sóng cũng không nhất định. Bởi sóng là một chu kỳ dao động có tần số và biên độ. Sóng dù có thể thay đổi biên độ nhưng thứ này phát ra “sóng” hoàn toàn khác. Các công cụ đo sóng hiện đều dựa trên cảm biến dao động để cho ra một đồ thị hình sin. Tuy nhiên, nhưng công cụ đó sử dụng trên thứ này thì đồ thị vô cùng quái lạ. Đồ thị không hề luôn tiến tới mà thỉnh thoảng sẽ quay ngược lại, tạo thành vòng cung.

Hiện tượng này là bất hợp lý, bất hợp lý về khái niệm mà cũng bất hợp lý về thiết bị nữa. Bởi những công cụ này thiết kế ra không thể cho được biểu đồ như thế. Vì nó chỉ được thiết kế theo thời gian thực, tiến tới chứ không lùi lại.

Bởi vì thế, Salan nghi ngờ thứ này có thể vặn vẹo thời gian quanh nó. Và nó đang sử dụng chiếc máy phân tích tiên tiến nhất căn cứ để phân tích. Dù chính nó cũng chưa hiểu hết được cái máy phân tích này. Lúc này, mắt nó liên tục chuyển động, đầu nó phân tích những số liệu hiển thị một cách nhanh chóng. Hai nghiên cứu viên còn lại liên tục điều chỉnh các thông số trên máy phân tích. Cấp trên ra lệnh cho bọn họ phải phân tích ra thứ này một cách nhanh nhất.

Khi thanh tiến độ trên máy phân tích đạt 100%, Salan vội vàng ra hiệu cho 2 nhân viên ráp thiết bị nhiễu sóng vào. Hắn muốn thử xem cái thứ hỗn loạn này sẽ thay đổi thời gian đến mức nào khi bị khếch đại.

Nhưng khi máy nhiễu sóng công suất lớn được bật lên. Bất thình lình một tiếng động lớn nổ ra. Âm thanh của nó đinh tai nhức óc. Sau đó là cả căn cứ rung lắc dữ dội. Trần nhà như bị một thứ gì đó xỏ xuyên qua. Salan vẫn chưa kịp điều chỉnh bản thân từ trạng thái nghiên cứu về bình thường, đầu óc nó hiện tại vẫn đang quá tải. Bên ngoài, tiếng kêu cứu vang dội. Khi hồi thần lại, Salan thấy hai nghiên cứu viên đã bị cắt đôi bởi một mạnh kim loại lớn từ trần nhà. Cả khu căn cứ vẫn rung lắc dữ dội.

Việc đầu tiên khi hồi thần, Salan cấp tốc chạy đến tủ đυ.ng đồ bảo hộ khẩn cấp. Nhưng lúc này, lại một tiếng nổ lớn xảy ra, những bức tường xung quanh rung lên dữ dội. Salan chỉ kịp nghĩ trong đầu “Không ổn”, thì bức tường trước mặt nó bỗng vỡ vụn. Một luồn xung kích cực kỳ mạnh mẽ ập đến cuốn phăng nó ra phía sau, khiến ầu nó đập mạnh vào tường.

Trong lúc mơ hồ, nó có thể nhìn thấy căn cứ bị thứ gì đó nổ tung mất một khối lớn. Từ cái lỗ khổng lồ đó, Salan nhìn thấy phía ngoài. Hai bóng nhìn cức kỳ to lớn đứng lơ lửng trên bầu trời. Làn da chúng đỏ sậm, với đôi chân của loài thuộc bộ chân guốc. Trên đầu chúng mọc ra một đôi sừng to.

Lúc này chúng liên tục ném những quả cầu lửa xuống căn cứ, mặc cho xung quanh chúng cơn lốc đã tụ tập lại. Làn da của chúng bị cắt nát, một số chỗ đã lộ ra xương trắng. Những quả cầu lửa tụ tập trên tay chúng còn kích phát làn sương do loài “Tảo trắng” thải ra. Chúng làm nổ tung căn cứ nhưng cũng nổ tung xung quanh hai bóng hình trên. Lúc này, một trong hai tên lảo đảo, gào to một tiếng rồi bất lực rơi xuống đất. Trước khi chạm đất, cơn lốc đã cắt nó thành một đống cát bụi.

Thấy tình cảnh này, tên còn lại gào lên đầy bi thiết. Hai tay nó tụ lại một quả cầu lửa vô cùng to ném xuống hướng khu năng lượng của sở nghiên cứu. Sau đó, dường như đã kiệt lực, cơn lốc tụ tập đến gần nó càng lúc càng dày đặc. Nó gương tay, vạch một đường trong không khí, rồi dần rơi xuống đất, bước theo gót đồng bạn mình.

Tại nơi hắn vạch, không gian bị xé nứt thành một khe nứt nhỏ rồi mở rộng thành một cánh cổng. Từ trong đó lại tiếp tục bước ra hai sinh vật giống như hắn. Hai sinh vật này vừa bước ra, liếc nhìn một mảng bụi bặm do thân xác đồng bạn rơi xuống. Chúng nhe răng và tiếp tục tàn phá căn cứ, mặc cho cơn lốc tụ tập quanh thân càng lúc càng nhiều hơn.

Salan cảm thấy hơi mơ hồ. Đầu nó bị chấn thương khá nặng. Có lẽ, đã nhận thấy Salan, hai sinh vật kia cấp tốc bay đến gần hắn. Một trên đã triệu hội một quả cầu lửa trên tay, chuẩn bị ném xuống vị trí Salan đang nằm.

Lúc này, bỗng nhiên một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát. Một luồng ánh sáng bảy màu bỗng nhiên bốc lên, chiếu thẳng vào một tên trong số hai sinh vật kia, khiến nó bốc hơi trong nháy mắt. Tên còn lại vô cùng hoảng sợ. Nó liên tục vạch ra vài đường trong không khí trước khi lại bị tia sáng bảy màu xóa sổ. Các cánh cổng cấp tốc bị mở ra. Phía bên kia cánh cổng truyền đến một tiếng gào thét giận dữ: “Các ngươi,… các ngươi can đảm làm trái hiệp nghị. Chúng ta,…”

Chưa dứt câu, tiếng gào thét im bặt. Bởi tất cả cánh cổng đều bị luồn ánh sáng bảy màu phá hủy.

Trước khi Salan chìm vào hôn mê. Nó mơ hồ nhìn thấy chiếc đĩa đặt trên máy phân tích tỏa sáng và bay dần về phía nó. Trong đầu nó một âm thanh mơ hồ vang lên.

“Ngươi sắp chết. Muốn sống tiếp sao? Hãy gọi tên ta, vĩ đại thiên thần, Aber Maron”.

“Gọi tên ta!!”

Salan mơ hồ. Trong cơn mê, một âm thanh lạnh lùng khác hiện lên trong đầu nó, âm thanh vô cùng lạnh lẽo ra lệnh: “Gọi tên hắn”.

Trong cơn mơ hồ Salan nỉ non: “Aber Maron”.

Một luồng ánh sáng bảy màu thoáng chốc phát ra từ chiếc đĩa, nó lan ra bao phủ cả khu căn cứ và dần có xu hướng lan ra thêm. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh tại nơi sâu xa vang lên. Ánh sáng bảy màu cấp tốc thu về, bao quanh Salan. Chiếc đĩa bỗng nhiên vặn vẹo rồi trở thành một chiếc vòng cổ bằng kim loại quấn quanh cổ Salan.

Trong sâu xa một giọng nỉ non vang lên: “Gần rồi”.