"Yêu đương rồi?"
Mẹ tôi hỏi tôi.
Tôi sửng sốt: "Rõ ràng như vậy sao?"
Mẹ tôi thở dài: "Có ai mà ngày nào cứ ngây ngô cười một cách vô tội vạ với cái điện thoại như con không?"
Tôi có chút khẩn trương, mẹ tôi lại nói: "Vẫn giận dỗi với bố con hả?"
"Lần trước không nói với con trước là bố mẹ sai, nhưng Tiểu Thẩm cũng không tệ mà..."
"Là nhà cậu ấy không tệ đi." Tôi chặn lời mẹ tôi, "Thành tích của Tần Từ tốt hơn cậu ấy nhiều, đừng cho là con không biết, vì con dạy cậu ta mà."
Trên mặt mẹ tôi hiện lên vẻ xấu hổ.
"Là bố mẹ đã nghĩ nhiều, nhưng bố mẹ chỉ có mình con là con gái, cũng muốn suy nghĩ nhiều chứ."
Tôi ngồi xếp bằng trên ghế, nghe mẹ nói chuyện:
"Mẹ là người rõ ràng nhất, một người muốn bắt đầu từ con số 0 phải phấn đấu bao nhiêu mới có được thành công, thực sự rất khó con ạ, bố mẹ cũng chỉ là hy vọng sau này con có thể sống nhẹ nhàng một chút. Nhưng... nếu đây là quyết định của con sau khi đã suy nghĩ kỹ rồi, bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con."
"Hai ngày nay con không để ý tới bố con, lão già đó buồn lắm đấy."
Bố tôi làm bộ lơ đãng đi qua phòng tôi, ho khan một tiếng, lại không được tự nhiên nhìn thoáng qua bên trong: "Mua vải con thích ăn rồi đấy."
Tôi rầm rì một tiếng, ra hiệu "OK" với bố tôi.
Có lẽ là do từ khi tôi còn nhỏ, bọn họ đã đặt nhiều sự chú ý lên công việc hơn tôi cho nên bình thường họ đều rất chiều theo tôi, nhiều nhất cũng chỉ dong dài hai câu liền tùy ý để tôi quyết định.
Mẹ tôi bẹo má tôi: "Con gái yêu đương phải luôn nhớ bảo vệ mình cho tốt, dù là người quen lâu hay mới quen thì cũng vậy, nhớ chưa?"
Đáy lòng tôi nóng lên, gật gật đầu.
Khai giảng năm ba, tiết học đã bắt đầu ít đi.
Tôi chọn mấy môn tự học, ngày nào cũng ngâm mình ở trên lớp.
Về phía Tần Từ, hắn lại nhận được vai mới, lại tiếp tục tiến tổ.
Công ty quản lý mà hắn nhắm tới là giải trí Tinh Vực nổi tiếng trong giới, trước mắt đang trong giai đoạn đàm phán.
Đoạn thời gian này theo như cách nói của tôi chính là cả hai đều đang chạy trên con đường hướng tới tương lai của mỗi người, có cuộc sống của riêng mình, sự nghiệp của riêng mình, cuối cùng là cùng về một đích đến.
Có một khoảng thời gian, Tần Từ oanh tạc WeChat của tôi mỗi ngày.
Hoặc là một ít lời âu yếm ngọt ngấy linh tinh.
Hoặc là ảnh tự sướиɠ hắn chụp.
[Đẹp không em?]
[Cũng được.]
[Tạo hình mới không thể leak ra ngoài, nhớ giữ bí mật nha.]
[Anh cũng tuân thủ hợp đồng bảo mật ghê quá nhỉ.]
[Trách sao được, tại em là vợ anh mà.]
Nói xong còn nhắn qua một nhãn dán, trên đầu nhãn dán còn có dòng chữ: [Vợ ơi he he... Vợ ơi he he he...]
Tôi: [Thu lại cái vẻ yêu đương sến sẩm này của anh đi.]
Chuyện hai chúng tôi ở bên nhau, bạn cùng phòng đều biết.
Có một hôm, bạn cùng phòng Khương Khương trộm đi tới bên cạnh tôi, sắc mặt nghiêm túc: "Công thức kia rốt cuộc có chuẩn không?"
Tôi...
Nến nói hay không nhỉ, thật ra tôi cũng có hơi tò mò.
Gặp mặt ngày càng ít, tin tức trên mạng thật ra lại ngày càng nhiều.
Tần Từ còn có cả siêu thoại.
Còn có tên fans, gọi là "Từ Chuyên", không biết là do kẻ nào có cái đầu thông minh nghĩ ra nữa.
Bộ phim kia của Tần Từ đã có poster tuyên truyền.
Phiên vị của hắn không được tuyên, nhưng lại có cả một bài viết dành riêng cho hắn.
Trước kia mọi người đều chú ý tới nam nữ chính, hiện tại đều là tới xem Tần Từ.
Không biết vì cái gì, nhìn ảnh chụp của hắn, tôi thế mà lại cảm thấy có chút xa lạ.
Khương Khương lướt tới tấm ảnh chụp Tần Từ đi làm, liền gửi cho tôi:
[Ảnh chụp này chính là Hạ Thanh Thanh?]
Tôi sửng sốt.
Ấn mở.
Là một ảnh chụp lén, nhưng chụp mặt Tần Từ rất rõ, cô gái đứng cạnh nói chuyện với hắn chính là Hạ Thanh Thanh.
Con người, có lẽ thật sự là sinh vật có lòng tham không đáy.
Trước kia khi chưa ở bên nhau, đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hạ Thanh Thanh, tôi coi như không thấy.
Sau khi ở bên nhau, thấy ảnh chụp như vậy tôi lại cảm thấy không quá thoải mái.
Tôi nhìn mặt Tần Từ, dứt khoát tắt đi.
Đáp: [Chắc vậy.]
Buổi chiều, lớp tự chọn.
Hạ Thanh Thanh ngồi ngay phía trước tôi.
Đúng là âm hồn không tan.
Cô ta đang chỉnh trang ở trong gương, cũng nhìn thấy tôi từ trong gương.
Con ngỗng này lại bắt đầu giãy cánh phành phạch cho mà xem.
Nữ sinh đi cùng cô ta cũng thấy tôi, cố ý hỏi: "Thanh Thanh, đoàn làm phim có thú vị không?"
Hạ Thanh Thanh: "Cũng bình thường, dù sao tớ đi suốt ấy mà."
"Nhưng thật ra có một số người ấy à, có muốn đi cũng không được. Trước kia tớ đã nói rồi, không phải người chung một thế giới thì căn bản không thể tới với nhau, nhưng có người nào đó lại không nghe."
"Có người sau này nổi tiếng rồi, còn có thể tiếp tục đóng vai gia đình với một người bình thường sao? Thật đúng là coi trọng bản thân quá rồi."
Khương Khương ngồi cạnh tôi lập tức bốc hỏa: "Cô..."
Tôi kéo cô ấy, đứng lên, rất nghiêm túc nói với Hạ Thanh Thanh: "Không nói chuyện với ngỗng."
Hạ Thanh Thanh ngẩn ra: "Cái gì?"
Khương Khương lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa phụt cười: "Ừ ừ, người chứ có phải ngỗng đâu."
Hạ Thanh Thanh hỏi bạn, "Có phải cô ta đang mắng tớ không?"
Bạn của Hạ Thanh Thanh cũng ngân ra.
Sau Tần Từ lại nghe được chuyện này, hắn cười tới mức không thẳng được eo: "Bố cô ta là người đầu tư cho phim đó, ngày hôm ấy cô ta đi qua đó chào hỏi anh, nhưng anh không quan tâm."
Tôi không nghĩ tới Tần Từ sẽ giải thích.
Trong lòng khẽ động.
"Ừ."
Gió hoàng hôn thổi qua sân thể dục, Tần Từ nắm tay tôi.
Làm tôi nghĩ rằng, thời gian trôi qua thật sự chậm, tương lai vẫn còn rất dài.