Thân Nhân Có Tội

Chương 21

"Làm sao tôi biết được?"

"Dì Điền, không sao đâu. Vị khách này, anh có mang theo CMND không?"

"Chứng minh thư? Tại sao bạn lại quan tâm đến việc tôi có chứng minh thư không?"

"Tôi muốn biết tên của anh, sợ anh sẽ không vui."

Người kia đột nhiên mím môi, che bụng, tru lên vài tiếng rồi ngã xuống đất nôn ói.

"Bụng tôi đau quá...Tôi không thở được nữa...Tôi cần đến bệnh viện..."

“Kỹ năng diễn xuất rất tệ”, người quản lý cửa hàng nói.

“Ăn vạ không phải cần diễn xuất, mà là cần khán giả. Đáng tiếc, ở đây khán giả quá ít, tìm xem hắn có chứng minh thư hay không."

Hai nhân viên bảo vệ bước tới và nhấc người đàn ông lên, một người bên trái và một người bên phải. Người quản lý cửa hàng tiến tới khám xét nhưng người đàn ông chửi bới và chống cự vô ích. Cuối cùng, không tìm thấy gì ngoại trừ một ít tiền lẻ, một chiếc điện thoại di động và một cuốn sổ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Đàm Hoài Sinh lấy lại cuốn sách, mở ra, liếc nhìn mấy lần, đột nhiên mỉm cười. Anh ấy đưa vài trang sách cho người quản lý cửa hàng xem, người này cũng mỉm cười.

"Anh chàng này khá chăm chỉ trong việc tìm việc. Một mình đến ba nhà máy khác nhau để tuyển dụng trực tiếp vào sáng sớm ngày mai."

"Đáng tiếc quá mê cờ bạc. Người huynh đệ, ngươi đừng chơi mặt chượt nữa. Nếu tiếp tục chơi, ngươi sẽ thua luôn hết tro cốt của cha mẹ. Ngươi nên kiên trì đấu với địa chủ đi."

Đàm Hoài Sinh lấy lại sách từ trong người quản lý, nhét lại vào cạp quần của người đàn ông. Vỗ nhẹ lên vai gã ta.

"Khó trách cậu không có chứng minh thư, cuối cùng tôi cũng biết cậu là ai. Cậu đến từ Vận Thành Plaza sao? Cậu đã bán chứng minh thư rồi à? Tôi sẽ chặt cậu thành từng mảnh, ném ngươi vào nồi dành cho kẻ thua cuộc trong xã hội. Nếu tôi chặt cậu thành từng mảnh và ném cậu vào nồi, sẽ không có ai quan tâm đến cậu, cậu có hiểu không? Nhìn bộ quần áo mới và mái tóc mới cắt của cậu xem. Ai bảo cạu đến chỗ tôi để gây rắc rối?"

Người đàn ông nghiến răng và đôi mắt chớp chớp. Đàm Hoài Sinh có thể thấy rằng điều khiến anh ta im lặng không phải là lòng dũng cảm hay lòng trung thành mà chỉ đơn giản là lòng tự trọng còn lại của anh ta.

Đàm Hoài Sinh lấy trong ví ra hai trăm tệ, nhét vào túi áo ngực của người đàn ông.

"Em trai, hãy nghe lời khuyên của tôi. Dù người đứng sau em là ai, làm bạn với hắn ta không bằng làm bạn với tôi. Em chỉ muốn hủy hoại danh tiếng của cửa hàng này, đầu tư 1 ngàn 2 trăm vạn, một cửa hàng tầm cỡ này tôi có ít nhất mười cái như vậy, hãy kể cho tôi nghe về người đang trốn trong góc tối và yêu cầu em phá rối tôi. Hắn ta có gì..?"

"Tôi... Tôi không quen anh ta. Anh ta nói tên anh ta là Phó Trường Tùng. Anh ta đưa cho tôi năm nghìn nhân dân tệ."

Nụ cười của Đàm Hoài Sinh cứng đờ.

"Mọi người ra ngoài đi. Tôi sẽ nói chuyện một mình với cậu ấy."

*

Khi Đàm Gia Thước mới tỉnh dậy, cô không biết mình đang ở đâu và đã trải qua bao nhiêu thời gian. Cô cảm thấy như thể tảng băng vỡ đang trôi nổi khắp mặt và da cô ngứa ran không đều. Cô không dám ngẩng đầu lên quá mạnh vì phía sau đầu đau quá, cơn đau lập tức đánh thức ký ức của cô về việc bị trượt núi rơi xuống vũng bùn.

Cô đang nằm trên chiếc giường dây thép cực kỳ khó chịu, chỉ có một tấm nệm mỏng mềm mại và một chiếc chăn có hình chú vịt Donald đang cười toe toét trên người. Phòng ngủ cực kỳ nhỏ, đồ đạc duy nhất là một cái bàn, một cái ghế và một cái tủ, cửa sổ là những thanh sắt rỉ sét, mưa vẫn trút xuống.

Cô chống khuỷu tay lên và từ từ ngồi dậy. Quần áo trên người là của chính cô, có chút ẩm ướt, áo khoác và túi xách đều được đặt trên ghế bên cạnh. Kéo chiếc túi ra xem xét, tuy hơi bẩn nhưng bên trong không thiếu thứ gì. Cô bước xuống giường, xỏ giày vào, đi tới chiếc gương trang điểm nhỏ treo trên tủ quần áo thì phát hiện đầu mình được buộc một miếng băng. Cô mở cửa, nhìn thấy hành lang trước mặt có một cô bé cầm chậu nước chạy ngang qua, sàn gỗ cũ kỹ kêu cót két. Cô gọi "em gái", đối phương quay lại, phớt lờ cô và chạy vòng quanh góc phố. Ít nhất sự xuất hiện của cô bé này cũng làm cô bớt lo lắng.

Cô bước dọc hành lang, giữa đường phải hít một hơi để kìm nén cơn đau nhói trong đầu. Khi đến góc nơi cô bé vừa biến mất, cô nhìn thấy một quầy bán thuốc lá, rượu và đồ lặt vặt, ngồi sau đó là một người đàn ông trung niên với đầu lọc thuốc lá cuốn nửa chừng kẹp vào tai. Phía trước quầy là cửa nhà, phía ngoài là con đường đá quê.

“Xin chào,” Đàm Gia Thước thận trọng nói: “Đây là khách sạn à?”

Người chú nhìn cô: "Khách sạn? Tôi cần có đủ tiền để mở một khách sạn."

“Đây là làng Thạch Hoà phải không?”

"Đúng rồi. Cô ngủ ngon chứ?"

"À, tôi muốn hỏi, trước đó tôi đi thăm mộ, sau đó ngã xuống núi ngất xỉu. Là ai đưa tôi đến đây chú biết không?"

"Mẫn Tài và một người phụ nữ đã đưa cô đến đây. Người phụ nữ đó đã giúp cô trả tiền thuê phòng."

"Mẫn Tài là ai?"

"Mẫn Tài!" người chú hét lên. "Mau xuống đi! Mỹ nhân đang gọi cậu kìa!"

Đàm Gia Thước sau đó phát hiện ra một chiếc thang ở phía bên phải phía trước, dẫn đến một khe hở trên trần nhà. Tiếng leng keng trên trần nhà dừng lại, một người đàn ông nhanh chóng từ trên thang leo xuống, đứng trước mặt Đàm Gia Thước. Anh ta chính xác là người đàn ông cô đã nhìn thấy trên đỉnh núi.

"Có chuyện gì tìm tôi?"

“Xin lỗi,” Đàm Gia Thước ho khan rồi nói tiếp, “Anh đưa tôi đến đây à? Với người khác à?”

"Đúng rồi. Có một người phụ nữ nhìn thấy cô nằm trong hố, chị ấy không thể tự mình kéo cô lên nên nhờ tôi giúp. Chị ấy cũng băng bó đầu cho cô."

"Anh có biết chị ấy không? Tên chị ấy là gì?"

"Tôi không biết. Chắc chắn là người ngoài làng. Tôi chưa từng gặp bao giờ."

“Chị ấy có để lại thông tin liên lạc nào không?”

"Không," Mẫn Tài nhìn người chú phía sau quầy, người này cũng lắc đầu nói: "Không."

"Nhưng không phải chú là người sắp xếp chỗ ở sao? Chú nên xuất trình CMND trước khi nhận phòng."

"Cô ấy đã sử dụng ID của cô."

Đàm Gia Thước im lặng một lúc, đột nhiên có một cảm giác thôi thúc kỳ lạ khiến cô bối rối. Cô lấy ra một bức ảnh nửa tấm từ ngăn túi xách. Đó là bức ảnh mẹ cô bế cô trong công viên cũ đã không còn tồn tại.

"Người phụ nữ đó...trông giống chị ấy?"

Đối mặt với ngón tay bẩn thỉu của Mẫn Tài, Đàm Gia Thước vô thức nhéo góc ảnh, nhưng cô nhớ ra mình đã nghi ngờ anh là kẻ xấu trên núi và cảm thấy có chút hối hận nên để anh chụp ảnh và xem xét kỹ.