Thân Nhân Có Tội

Chương 10

"Không có thời gian nghe cậu giải thích! Đợi đã, tóc của cậu rối tung, cũng may tôi mang theo lược, cậu có thể chải chuốt lại, thầy đã kiên nhẫn rất lâu rồi."

Sau khi chải tóc một chút, cả hai nhanh chóng bước vào khách sạn. Ngồi trong quán cà phê ở tiền sảnh là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, đội một bộ tóc giả lộng lẫy mà không ngại người khác chú ý, mặc bộ Thái Cực Quyền bằng lụa trắng.

Nhìn thấy hai người đi về phía mình, khuôn mặt cứng đờ và tức giận của ông lộ ra nụ cười hiếu khách chính xác, như thể đã có một khuôn mặt kiểu mẫu lơ lửng trên không, ông chỉ cần đưa nét mặt của mình vào đó.

Ông ấy là phó chủ tịch Hội Nhà Văn tỉnh, bút danh là Thái Dương, ông ấy đang chọn họa sĩ minh họa cho bộ sách thiếu nhi mà ông ấy đang dự định. Tạ Cảnh làm việc tại nhà xuất bản đã ký hợp đồng với ông ta và đảm bảo cơ hội cho Đàm Gia Thước thoát thất nghiệp. Đàm Gia Thước hỏi ông ấy liệu có thể gửi phiên bản kỹ thuật số của tác phẩm của mình trước không, nhưng ông ấy nhất quyết yêu cầu phỏng vấn trực tiếp.

"Cuối cùng cũng đến rồi. Nhanh ngồi xuống đi."

"Thầy Thái Dương, thật có lỗi với thầy. Tiểu Đàm trên đường vô tình gặp tai nạn xe cộ, đến muộn." Tạ Cảnh nói.

"Ồ, tai nạn xe hơi à? Không bị thương gì đó chứ?"

“Không sao, không phải tôi, là chiếc xe phía trước.” Đàm Gia Thước nói.

"Ồ, làm cho tôi chờ lâu quá, tôi nhất định phải ghi nhớ chuyện này, lần sau tại bàn rượu trừng phạt cô!"

“Không phải việc của tôi, chỉ trừng phạt cô ấy thôi nha.” Tạ Cảnh dùng cùi chỏ đẩy Đàm Gia Thước dưới gầm bàn, “Tôi nói không sai mà, thầy Thái Dương rất vui tính.”

Đàm Gia Thước mỉm cười mím môi và không nói gì.

“Vậy thì không dài dòng nữa, hãy bắt tay vào công việc thôi.”

Tạ Cảnh lấy trong túi ra một tập tài liệu 4A, mở ra lấy ra chục bức ảnh bên trong, đặt trước mặt Thái Dương theo đúng hướng nhìn, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, khiến mỗi bức hơi loạng choạng cho dễ nhìn. Thái Dương nhặt tờ nằm trên lên, hơi nghiêng người, để ánh nắng chiếu lên tờ giấy, cau mày nhìn nó.

Thái Dương cẩn thận nhìn hai cái đầu tiên, sau đó liếc nhìn những cái còn lại rồi gom chúng lại thành một đống.

"Mấy tấm sau ngài không xem à?" Đàm Gia Thước nói. "Một số bức tiếp theo là đều xoay quanh chủ đề chuyên môn của ngày..."

"Tôi đại khái hiểu được hết thảy." Thái Dương nói. "Tiểu Đàm, tại sao công ty trước của cô lại sa thải?"

"Tôi làm nghệ sĩ trong một công ty quảng cáo thương mại điện tử. Hai năm qua, hiệu quả hoạt động rất kém. Sếp nói rằng chúng tôi nên hợp lý hóa công việc và thúc đẩy việc sử dụng AI cho thiết kế. Gần như toàn bộ nhóm của chúng tôi đã bị sa thải."

"AI thay thế sức lao động của con người, phải không? Tôi tưởng chuyện này chỉ đang xảy ra ở khu vực kỹ thuật công nghệ ở tỉnh lớn, nó đã đến với nơi nhỏ bé của chúng ta quá nhanh. Các bạn trẻ biết rõ mà, AI này có thể viết tiểu thuyết được không?"

“Nhìn thoáng qua có thể biết những thứ đó là do AI viết ra, chúng không có tính cá nhân, không có giá trị nghệ thuật. Hơn nữa, sau này đất nước sẽ quản lý chúng, sẽ không ảnh hưởng đến những quần thể lão nghệ thuật gia như thầy.” Tạ Cảnh nói.

"Lão Nghệ Thuật Gia?" (ý nói: Nghệ sĩ già) Thái Dương nhướng mày.

"Ngài nghe nhầm rồi, là Lão Bài Nghệ Thuật Gia (ý nói: Người có thương hiệu lâu đời)."

"Haha, cô thông minh. Này, nói như vậy, tôi còn phải chuẩn bị quỹ hưu trí. Đây không phải là cùng cô cố gắng sao? Tiểu Đàm, dù cuối cùng tôi có sử dụng cô hay không thì việc cô cố gắng đi theo con đường xuất bản truyền thống vẫn là lựa chọn đúng đắn. Nghệ thuật thương mại điện tử chẳng là gì cả, đánh mất nó thì không đáng tiếc. Không phải tôi ác ý đâu, nhưng nếu bạn làm vậy thì giống như một nữ sinh viên trẻ đi đến quán nướng mà la hét, nếu bạn không cảm thấy xấu hổ thì người khác sẽ cảm thấy xấu hổ thay bạn. Càng tham gia vào nghệ thuật, càng phải thực tế và leo lên cao hơn."