Chạng vạng, mặt trời lặn xuống ở hướng Tây, những ánh hoàng hôn le lói trên bầu trời nhanh chóng bị màn đêm bao phủ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ban đêm cũng là lúc Lam Thành náo nhiệt nhất, ngọn đèn dầu trước cửa các hộ dân thắp sáng toàn bộ thành trì, có lẽ vì vừa kết thúc Tết Âm Lịch cho nên trong nội thành nơi nơi chốn chốn vẫn giăng đèn kết hoa, trên cửa vẫn treo đầy giấy dán đỏ, tràn đầy hơi thở vui vẻ.
Một đám cậu ấm quần là áo lượt, kết bạn đi chơi với nhau, tiếng cười ríu rít không ngừng vang lên, tất cả đều có chung đích đến chính là Hải Đường Lâu.
Hải Đường Lâu này là nơi nổi tiếng nhất ở Lam Thành, cũng không phải bởi vì nó tráng lệ nguy nga đến mức nào mà là bởi vì đó là thanh lâu lớn nhất của Lam Thành, vô số câu chuyện bát quái đều xuất phát tại đây, vì vậy tất nhiên tiếng lành đồn xa, không người không biết, không người không thông.
"Hôm nay, Hải Đường Lâu của ta chuẩn bị bán đấu giá đêm đầu tiên của một mỹ nhân tuyệt sắc, mong rằng các vị khách quý ở đây sẽ nhiệt liệt quan tâm. Mau mau mau, mau ổn định vị trí, cho dù là người không tham gia đấu giá thì vào đây chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt vời của mỹ nhân cũng không lỗ nha!" Tú bà trang điểm đậm mang trên người phục sức tinh xảo quý giá nở nụ cười xán lạn như đoá hoa cúc, giọng nói the thé không ngừng vang lên tiếp đãi những nam nhân đến thanh lâu tìm hoan tìm diễm.
Ở trong mắt của nàng, đám nam nhân cao thấp mập gầy không giống nhau này không phải là người, bọn họ là những túi tiền biết đi.
Đương nhiên, so với túi tiền, nàng càng yêu thích cái cây rụng tiền vừa mới có được kia hơn. Nghĩ đến đây, nàng phân phó người làm tiếp tục mời gọi khách nhân, bản thân thì xoáy người bước lên lầu.
Giờ này khắc này, vị mỹ nhân tuyệt sắc kia vẫn hồn nhiên ngây thơ không biết mình sắp bị bán, đối phương còn đang vô cùng vui vẻ ngồi trong sương phòng ăn bánh bò trắng.
Thất Nguyễn là một con hồ ly tuyết xinh đẹp với bộ lông bông xù trắng tinh, sau khi hoá thành hình người thì hoàn toàn không thẹn với hình tượng ăn sâu vào máu của con người dành cho loài hồ ly tinh, y vô cùng xinh đẹp, đặc biệt nhất là đôi mắt phượng quyến rũ mê hồn lúc nào cũng đong đầy tình ý, cho dù không cười cũng toát ra ý cưới khiến người khác đắm say.
Thất Nguyễn là một con hồ ly có chút khiếm khuyết bẩm sinh, cho nên hình người của y không quá cao lớn, nhìn có chút yếu đuối mỏng manh, hơn nữa làn da lại trắng đến kinh người, vì thế luôn khiến người khác cảm thấy yếu ớt chọc người thương tiếc.
Một mỹ nhân thiên tư quốc sắc* như vậy mà cô đơn lẻ bóng đi trên đường, bên người không có hộ vệ, cũng không có mũ rèm che mặt, khó trách lại bị người ta bán vào Hải Đường Lâu.
*ý chỉ vô cùng xinh đẹp, không ai sánh bằng
Chỉ tiếc là tấm chiếu mới chưa trải với bản tính hồn nhiên ngây thơ Thất Nguyễn này lại không hề biết rằng bản thân đã bị bán, không những thế, y còn cảm thấy bà chủ ở đây là người tốt! Chẳng những cho y một cái giường mềm mại để ngủ mà còn cho y mặc quần áo đẹp, quan trọng nhất là nàng còn cho y ăn ngày ba bữa cơm! Cùng với thật nhiều bánh bò trắng thơm ngon!!!
Chẳng lẽ nơi này chính là Tiên giới trong miệng mọi người?!
Thất Nguyễn cắn một ngụm bánh bò trắng, vui vui vẻ vẻ suy nghĩ.
Không biết bà chủ tốt như vậy có thể giúp y tìm được ân công không nhỉ?
Thất Nguyễn cắn ba ngụm một phát ăn xong dĩa bánh ngọt, thậm chí còn chưa đã thèm liếʍ liếʍ đầu ngón tay. Lúc này, cửa sương phòng của y đột ngột bị mở ra từ phía ngoài, tú bà cười vô cùng xán lạn, cười đến mức toàn bộ nếp nhăn trên mặt nàng đều hiện ra, bước vào, nói: "Bé Nguyễn Nguyễn ăn no chưa? Ăn no rồi thì theo ta đi ra ngoài, có rất nhiều khách quý đang chờ được gặp bé đó!"
"Gặp ta?" Thất Nguyễn mờ mịt chỉ vào chính mình, ngay sau đó lập tức hiểu ra, vui vẻ nói: "Chẳng lẽ đều là người tới giúp ta tìm ân công?"
Tú bà nghe thế thì khoé miệng khẽ méo, nụ cười cũng suýt chút không giữ được nữa, nhưng nàng vẫn tiếp tục lừa gạt Thất Nguyễn, nói: "Đó là hiển nhiên rồi. Ngươi mau theo ta, biết không chừng trong đám người đó lại có ân công của ngươi đó!"