Trì Di quả nhiên là người đúng giờ, đúng năm giờ chiều hôm sau, anh gửi tin nhắn đến: Tôi ở dưới lầu của khách sạn.
Triệu Mạn Ca trang điểm xong tự ngắm nhìn mình ăn mặc đẹp đẽ trong gương, không tránh khỏi cảm thấy tự luyến. Mười một năm trước, cô chỉ là một cô gái mũm mĩm, cao hơn các bạn đồng trang lứa một chút, có thể sở hữu dáng người hoàn hảo như bây giờ, phải cảm ơn .… Chúc Tích An đấy.
Đi xuống dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy một chiếc Cadillac srx màu đen, Trì Di ngồi trong xe nhìn thấy Triệu Mạn Ca tới, lập tức xuống xe mở cửa cho cô.
Triệu Mạn Ca chú ý tới hôm nay Trì Di mặc một chiếc áo hoodie thêu kết hợp cùng quần dài, đi một đôi giày vải Converse cổ điển, trông chẳng khác gì sinh viên thời thượng trong trường.
Hình như vận động viên bóng đá nào cũng có một đặc điểm là, khi mặc lên người bộ đồ trẻ trung sẽ là một chàng trai chinh phục thế giới, khi mặc vest đi giày da lại trở thành quý ông lịch lãm.
Cô đánh giá chiếc xe này một chút, không có gì đặc biệt, giá cả cũng không vượt quá năm mươi vạn, nhìn qua không giống một xe mà cầu thủ nổi tiếng như Trì Di sẽ mua.
“Đây là xe anh à?”
Trì Di lắc đầu, “Đây là xe của mẹ tôi, tài xế cũng là của bà.”
Trì Di cùng Triệu Mạn Ca giống nhau đều không có bằng lái xe trong nước nên chỉ đành nhờ đến tài xế. Nhưng xe này không phải là của Trì Di mà là của mẹ anh, điều này khiến Triệu Mạn Ca rất khó hiểu, không phải gia đình mẹ của Trì Di rất có quyền thế hay sao? Sao lại dùng xe bình thường như vậy?
Nhưng suy cho cùng thì đây là chuyện nhà người khác, Triệu Mạn Ca không hỏi nhiều. So với mẹ đẻ của Trì Di, cô càng tò mò về mẹ kế của anh hơn.
Tài xế lái xe đến Nhạc Thượng Uyển, Triệu Mạn Ca không biết đường, nhưng chỉ cần nhìn quang cảnh dọc đường là cô biết xe đang đến khu nhà giàu ở đế đô.
Nhưng dọc đường đi không thấy Trì Di có động tĩnh gì, Triệu Mạn Ca liền quay đầu sang nhìn, phát hiện anh đang ngồi nghiêng ngả, bắt chéo chân, miệng còn ngâm nga theo giai điệu, cô đoán đó là bản nhạc Brazil.
“Anh rất vui vẻ sao?”
“Không có.” Trì Di đặt tay lên đầu gối, gõ theo nhịp.
Triệu Mạn Ca hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.
Cô không nghĩ tới lại gặp Chúc Tích An nhanh như vậy, lúc trước cố tình làm quen Trì Di quả nhiên là quyết định sáng suốt.
Tuy rằng đang nhìn ra cửa sổ, nhưng là Triệu Mạn Ca vẫn cảm nhận rất rõ ràng Trì Di đang nhìn chằm chằm cô, tư thế vẫn không hề nhúc nhích. Vừa quay đầu lại, lại thấy anh thản nhiên nhìn về phía trước.
“Anh đang nhìn tôi?”
Khóe miệng Trì Di mím nhẹ, mày hơi nhăn, quay sang nhìn Triệu Mạn Ca đáp: "Không có.”
Triệu Mạn Ca chớp chớp mắt, không nói chuyện nữa.
Ô tô dừng ở trước một dãy các biệt thự xa hoa nhưng không tiến vào bãi đỗ xe mà đợi Trì Di và Triệu Mạn Ca xuống xe rồi lập tức rời đi.
Một người phụ nữ trung niên mập đứng ngoài cửa gỗ, trên eo còn buộc tạp dề, nhón người trông thấy Trì Di tới, khuôn mặt tròn cười đến nở hoa.
“Tiểu Di về rồi à? Mau vào phòng đi, ông chủ Trì và bà chủ đợi lâu rồi đấy.” Người phụ nữ trung niên này là giúp việc của nhà họ Trì, làm việc ở đây từ lúc Trì Di sinh ra, sau đó cha mẹ Trì Di ly hôn, Trì Di không còn thường xuyên quay về nữa, nhưng bà vẫn đối xử với Trì Di giống như người thân.
“Vυ' Trương.” Trì Di kêu một tiếng, xem như chào hỏi.
Vυ' Trương cười nhìn về phía Triệu Mạn Ca, nhìn tới liền ngạc nhiên không thôi, trước đó những gì bà nhìn đến nghe đến đều cho rằng Chúc Tích An là cô gái xinh đẹp nhất, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên gặp được một người đẹp, đẹp lộng lẫy và kiêu ngạo, không hề phô trương thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc, theo lời nói của giới trẻ ngày nay, thì chính là “Đẹp đến mức nguy hiểm”.
Vυ' Trương ngẩng đầu, nhìn Triệu Mạn Ca đi giày cao gót cao bằng Trì Di, liền nói: “Đây, đây chắc hẳn là cô Triệu?”
Trì Di giữ chặt tay Triệu Mạn Ca tiến lên phía trước đứng lại, nâng cằm lên: “Đúng vậy.”
“Ai da thật xinh đẹp! Thoáng cái nhà chúng ta đã có nhiều người đẹp như vậy rồi, nhìn thôi cũng thấy vui vẻ!” Bà vừa dẫn Trì Di và Triệu Mạn Ca đi vào, vừa gọi lớn: “Ông chủ! Bà chủ! Tiểu Di dẫn cô Triệu đã về rồi!”
Theo giọng nói đầy nội lực của vυ' Trương, Triệu Mạn Ca đi vào biệt thự nhà họ Trì.
Cực kỳ nguy nga, sang trọng. Triệu Mạn Ca chỉ nghĩ tới hai từ như vậy để hình dung, cô rất ung dung đánh giá biệt thự, thích thú bật cười, “Anh Trì, nhà anh xa hoa quá.”
Trì Di dẫn Triệu Mạn Ca vào phòng khách ngồi xuống rồi nói: “Sau khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi rất ít khi về đây, không tính là nhà của tôi.”
Vừa dứt lời, một người đẹp tầm 30 tuổi cùng một người đàn ông trung niên đi ra. Người phụ nữ dáng người yểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ, người đàn ông có chút mập mạp, nhưng cả người đều toát lên khí chất văn nghệ sĩ, nhìn qua thật đúng là trai tài gái sắc.
Triệu Mạn Ca đứng lên, cười nói: “Đạo diễn Trì, nghe danh đã lâu.” Cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Chúc Tích An, “Vị này là bà Chúc đúng không? Ở ngoài còn đẹp hơn trên phim nữa.”