Nam Chính Thật Nông Cạn

Chương 8

May mắn La Như Ty đã trở lại, âm thanh giày cao gót dẫm lên sàn rất nhịp nhàng, váy cao bồi ngắn kết hợp với vạt áo tua rua khiến cặp đùi đẹp đẽ lúc ẩn lúc hiện. Cô ấy vừa ném văn kiện trong tay cho Tiểu Ngô, vừa hỏi: “Sao cô lại tới đây?”

Lời này là nói với Chúc Liên Nghi, nhưng cô ấy không nhìn Chúc Liên Nghi.

“Tôi đến xem bộ lễ phục tôi sẽ mặc trong buổi liên hoa của truyền hình vệ tinh Bắc Nguyên, sao lại là tác phẩm của nhà thiết kế trong nước? Nếu mặc thứ này ra ngoài không phải sẽ khiến người khác cười chết sao, tôi không mặc, tôi muốn mặc đồ của Armani.”

La Như Ty vén tóc ra sau tai, tựa vào bàn làm việc, duỗi chân dài, nói: “Cô chê thương hiệu của lễ phục không đủ lớn? Thế cô chỉ cần lấy ảnh hậu về đây, đảm bảo với cô đừng nói Armani, lúc đó đi lên thảm đỏ cô muốn đổi sáu bộ cũng được, mỗi bộ là của một thương hiệu lớn.”

Chúc Liên Nghi và La Như Ty giống như cãi nhiều thành quen, cô ta hất cằm, nói: “Không có ảnh hậu thì sao? Chị xem các hoa đán đang nổi bây giờ có ai lấy được ảnh hậu? Còn không phải nhờ có nhiều fan mua doanh số. Hơn nữa Chúc Tích An là chị gái của tôi, Trì Cảnh Huy là anh rể của tôi, chị bảo tôi mặc đồ trong nước, mặt mũi của bọn họ để ở đâu?”

Đây là vũ khí thông thường của Chúc Liên Nghi, lần nào cũng dùng, dùng rất tốt nữa là khác.

Quả nhiên, La Như Ty im lặng, nói: “Armani đúng không? Để Tiểu Ngô lát nữa liên hệ cho cô.”

“Tôi muốn mẫu Midnight Goddess mới nhất trong quý này của Armani.”

La Như Ty hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Được.”

Ngay khi Chúc Liên Nghi đang đắc thắng, định ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, Triệu Mạn Ca nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: “Cô Chúc, Midnight Goddess của Armani có thể không quá thích hợp với cô, tuy rằng nó vừa xuất hiện trên sân khấu đã đạt được vô số khen ngợi, nhưng tôi cũng không thể không nói thật, nó phù hợp với phụ nữ Tây Âu cao gầy, vai thiết kế hơi rộng, nhưng đây trùng hợp là điểm đặc biệt lớn nhất của nó, không thể thay đổi, cho nên…”

Chúc Liên Nghi xoay người, cười lạnh nói: “Cô nói cái gì thì chính là cái đó? Vậy sao tôi lại cảm thấy nó được thiết kế dựa theo vóc dáng của tôi nhỉ?”

Triệu Mạn Ca đứng lên, đi tới trước mặt Chúc Liên Nghi, chiều cao hai người chênh lệch khiến cô đủ để cúi xuống nhìn đối phương: “Bởi vì tôi chính là nàng thơ của Midnight Goddess.”

“...”

Chúc Liên Nghi xanh mặt, cô ta nhìn La Như Ty, nói: “Tôi mặc kệ, tôi muốn mượn đồ cao cấp của Armani, nếu không tôi sẽ không bước trên thảm đỏ!”

Lần này La Như Ty cũng không có tâm trạng hầu hạ, sắc mặt cô ấy tối sầm, nói: “Cô nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, cô chắc chắn Armani sẽ cho một ngôi sao nhỏ mới nổi như cô dựa vào lăng xê sao? Tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia, cầm một giải ảnh hậu trở về, tất cả các nhãn hàng đều tùy cô chọn, nếu không, ngoan ngoãn mặc trang phục công ty sắp xếp cho tôi, còn nếu cô có bản lĩnh thì tự đi mà mượn!”

Chúc Liên Nghi ngang ngược nhưng suy cho cùng La Như Ty mới là bà chủ, mặc dù bình thường cô ấy đều nể tình chị gái và anh rể nên mới không từ chối cô ta, nhưng hôm nay thì khác, Chúc Liên Nghi cầm túi xách mở tung cửa đi ra.

Trong phòng làm việc lập tức yên tĩnh lại, La Như Ty nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Triệu Mạn Ca, nói: “Đây, trên bàn là đồ của Ariel gửi cho cô.”

Triệu Mạn Ca vừa thấy một đống lớn nhỏ, có lẽ là một chồng tài liệu, vì thế nói: “Lúc về tôi sẽ xem.”

La Như Ty biết giao tình của Triệu Mạn Ca và Ariel, cũng không hỏi nhiều. Buổi tối Triệu Mạn Ca cầm văn kiện ra khỏi công ty cao ốc, tài xế của La Như Ty tự mình đưa cô về khách sạn, cô tắm rửa qua, mặc áo choàng tắm, cuối cùng cũng lấy điện thoại di động ra.

Màn hình hết sáng lại tối, tối rồi lại sáng, nhưng cô mãi vẫn không nhấn vào số điện thoại kia.

Tức, tức chết mất, anh nói như vậy trên TV, không phải là khiến Triệu Mạn Ca cô trở thành trò cười sao? Đáng giận nhất là, rõ ràng anh là một tên đàn ông ngoài lạnh trong nóng muốn quyến rũ cô!

Tức giận một lúc lâu, Triệu Mạn Ca bỗng nảy ra một ý, cô soạn một tin nhắn rồi gửi đi: Tôi đợi anh ở phòng 1409 khách sạn Meyer.

Tin nhắn vừa gửi đi, Triệu Mạn Ca liền đứng dậy đi tắm. Nếu như lúc này Trì Di đang ở Đế Đô, như vậy dù bằng cách nào thì anh cũng phải tốn một giờ để đến khách sạn Meyer, vừa đủ thời gian để cô tắm rửa sấy tóc.

Nhưng cô vừa đứng dưới vòi sen, làm ướt toàn thân, thoa dầu gội lên tóc thì chuông cửa liền đột ngột vang lên.

Hẳn không phải Trì Di, anh không thể đến nhanh như vậy, hơn nữa anh lên tầng cần phải quẹt thẻ, vậy thì chỉ có thể là nhân viên.

“Chờ một chút!”

Cách phòng tắm cô hô một tiếng, nhưng bên ngoài căn bản không nghe thấy cô nói, tiếng chuông cửa vẫn vang lên như cũ.

Bất đắc dĩ, Triệu Mạn Ca chỉ có thể qua loa rửa sạch bọt trên tóc, dùng khăn lông bọc lại, mặc áo choàng tắm chân trần đi ra ngoài mở cửa.

Nhưng…

“Sao anh lại tới đây?” Triệu Mạn Ca mở to hai mắt hỏi.