Tô An An hoàn toàn không để ý đến chiếc xe bên đường, hệ thống thì để ý nhưng cũng không quá để tâm.
Bởi vì Tô An An muốn dẫn nó đi ăn buffet!
Có lẽ là vì Tô An An ngày càng lệch khỏi cốt truyện gốc nên hệ thống có thể đã nâng cấp, bây giờ nó cư nhiên có thể thông qua vị giác của Tô An An mà nếm được mùi vị thức ăn.
Đây là điều mà nó vừa mới phát hiện ra, vừa rồi Tô An An mua một cốc trà sữa vừa xem kịch vừa uống, sau đó nó đột nhiên phát hiện ra mình có thể nếm được mùi vị trà sữa! Đây thực sự là niềm vui bất ngờ!
"Nhanh nhanh nhanh, sắp hết giờ rồi, tiệc buffet này chỉ có hai tiếng thôi, lát nữa cô chọn nhiều loại mà ăn, nếm hết cho tôi!"
Hệ thống nói nghe thật sướиɠ, nó không ăn được mà chỉ nếm được mùi vị nên nó chẳng quan tâm Tô An An có ăn hết được nhiều đồ như vậy không.
Tô An An bất lực nói: [Bụng tôi chỉ to bằng thế này thôi, tiệc buffet là lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu không được để thừa, cậu bảo tôi ăn nhiều loại như vậy thì tôi ăn kiểu gì.]
Hệ thống: [Thế thì cô chọn đồ ngon mà ăn, nếm hết một lượt rồi chọn đồ ngon mà ăn!]
Đây là lần đầu tiên nó có thể nếm được mùi vị thức ăn, trời mới biết nó thèm thuồng thế nào khi nhìn nhà họ Tô ngày nào cũng ăn nhiều đồ ngon như vậy.
Vất vả lắm mới trói định được một tiểu thư nhà giàu, kết quả lại không được ăn ngon uống sướиɠ cùng cô, thế thì thiệt quá.
Tô An An bất lực và bất lực dẫn nó vào nhà hàng buffet, hệ thống vừa vào đã phát điên lên.
Cái này cũng muốn ăn cái kia cũng muốn ăn, cuối cùng nó để mắt đến món đồ ngâm, nó cũng ngửi được mùi thơm nồng nặc của món đồ ngâm qua khứu giác của Tô An An.
[An An! Lấy cái dài dài kia ăn đi! Nhìn là biết ngon rồi!]
Tô An An nhìn cái dài dài kia, vẻ mặt vô cùng bất lực, đến mức không biết nói gì với nó nữa:...
Ôi trời ơi! Cái đó là dươиɠ ѵậŧ bò! Tôi có thể ăn cái đó sao! Là con gái thì phải giữ hình tượng chứ!
Hệ thống chẳng quan tâm nhiều như vậy, dù sao nó cũng không có thực thể, hình tượng cũng là hình tượng của Tô An An.
[Không không không không! Tôi muốn ăn cái đó! Mọi người đều đang ăn, không ai để ý đến cô đâu! Cô cứ lấy cái đó nếm thử đi.]
Hệ thống còn tự học được cả cách làm nũng, không biết thời gian này nó học ở đâu, rõ ràng trong nhà chẳng có ai làm nũng cả.
(Hệ thống: He he, học theo tivi đấy.)
Lục Tư Hằng đuổi Kỷ Vân Dương đi rồi thì đi theo Tô An An đến đây, vốn định tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ, kết quả vừa vào đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và hệ thống.
Anh cũng nhìn về phía dươиɠ ѵậŧ bò ngâm kia, vẻ mặt có chút phức tạp.
Hệ thống này khẩu vị cũng nặng thật, nhưng Tô An An chắc sẽ không ăn dươиɠ ѵậŧ bò đâu nhỉ?
Ngay khi anh nghĩ Tô An An sẽ không ăn thì cô đã bị hệ thống làm ầm ĩ đến mức phải lấy một ít dươиɠ ѵậŧ bò.
Hầu hết những người đứng ở đó đều là đàn ông, Tô An An là phụ nữ đi đến đó thực sự khiến những người khác kinh ngạc.
Tô An An mặt đỏ bừng, lấy dươиɠ ѵậŧ bò rồi chạy.
Vừa chạy vừa không ngừng mắng hệ thống: [Đều tại cậu! Giờ tôi mất hết mặt mũi rồi! Tôi ăn không hết cái này thì phải làm sao! Từ bé đến lớn tôi chưa từng ăn thứ này!]