Cấp Độ 6

Phiên ngoại 2.1: Hàng xóm mù là kẻ sát nhân

Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương vấn trong không khí, như một lời nhắc nhở về nỗi đau đớn mà tôi đã phải gánh chịu. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, lạnh lẽo như chính trái tim tôi lúc này. Tôi đã từ bỏ đứa con của mình, một quyết định đau đớn mà tôi sẽ phải mang theo suốt đời.

Mỗi đêm, những cơn ác mộng lại ập đến, kéo tôi vào vực sâu của sự hối hận và tuyệt vọng. Giấc ngủ, thứ từng là nơi trú ẩn, giờ đây trở thành nơi giam cầm tôi trong những hình ảnh ám ảnh về đứa bé chưa từng được chào đời.

Tôi cố gắng níu giữ chút bình yên bằng cách tự nấu ăn, theo những công thức tìm được trên mạng, nhưng hương vị nhạt nhẽo chẳng thể nào xua tan đi vị đắng cay trong lòng. Những buổi tư vấn tâm lý trực tuyến cũng chẳng giúp ích gì, bởi nỗi đau của tôi quá lớn, quá riêng tư, quá khó để chia sẻ.

Một đêm, khi cơn đau bụng dữ dội hành hạ tôi, tôi cố gắng lết xuống lầu tìm kiếm sự trợ giúp. Trước mắt, là người đàn ông trung niên, hàng xóm cạnh nhà, đang cho mèo hoang ăn.

Thật kỳ lạ, những con mèo hoang đó sau khi ăn, lại lảo đảo rồi bất tỉnh. Tôi nhìn thấy chúng nằm dưới một chiếc bao tải, bên cạnh người đàn ông đó, và một cảm giác sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy tôi.

Tôi cố gắng nén lại cơn đau, vội vã rời khỏi đó, và cuối cùng cũng được đưa vào bệnh viện. Sau một đêm dài vật lộn với những cơn đau, tôi được cho về nhà với đơn thuốc trong tay.

Khi trở về khu dân cư, tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: những con mèo hoang bị gϊếŧ hại dã man, nằm rải rác dưới chiếc bao tải rỉ máu. Cảnh tượng ấy khiến tôi rùng mình, nhưng nỗi đau cá nhân của chính mình khiến tôi không thể quan tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Tôi chìm vào giấc ngủ, cố gắng trốn chạy khỏi thực tại đầy ám ảnh. Nhưng thực tại lại không cho phép tôi được an nghỉ.

Ngày hôm sau, khi tôi định xuống cầu thang, tôi chứng kiến người đàn ông mù, hàng xóm của tôi, bị một đứa trẻ ném đá vào đầu. Thật khó tin, anh ta đã né được cú ném đá ấy.

Nhưng điều khiến tôi kinh hãi hơn cả, là hành động tiếp theo của người đàn ông ấy. Anh ta lao vυ"t đến, bắt lấy đứa trẻ, treo nó lơ lửng trên cửa sổ tầng năm.

Sự điên rồ trong ánh mắt của anh ta khiến tôi không thể kìm lòng được. Tôi phải can ngăn.

"Đợi một chút..."

Anh ta dừng lại, đặt đứa trẻ xuống, rồi vỗ vỗ đầu nó.

"Nếu dám nghịch ngợm nữa, tôi sẽ nói với bố mẹ cháu đấy."

Đứa trẻ hoảng sợ chạy đi, chỉ còn tôi và người đàn ông mù trong hành lang.

"Anh... vẫn nhìn thấy à?" Tôi hỏi anh ta, giọng run run.

Anh ta tháo kính râm xuống, đôi mắt tròng trắng hoàn toàn biến dạng, như quả cầu thủy tinh vỡ vụn.

"Mèo, sẽ bỏ rơi con non của chúng," anh ta nói với giọng khàn khàn.

Tôi không hiểu ý anh ta, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều khiến tôi lạnh sống lưng.

Lúc này, tôi mới nhận ra, mối nguy hiểm không phải là những con mèo hoang, mà là bóng ma đang ẩn nấp trong chính căn nhà tôi đang sống.

Một nỗi sợ hãi khủng khϊếp bao trùm lấy tôi, bởi tôi biết, những gì tôi vừa chứng kiến, chỉ là sự khởi đầu của một cơn ác mộng kinh hoàng hơn.