Tiểu Bạch đại khái đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, dù không chắc chắn lắm. Trong một nhiệm vụ nào đó, một quyết định của Lục Tử Ninh đã khiến một người bạn của cô ấy phải bỏ mạng. Nỗi tuyệt vọng của cô ấy xuất phát từ sự dằn vặt tận sâu trong tâm hồn. Những kẻ kia đã dùng lời nói, dùng cách tái hiện lại khung cảnh để khơi dậy bóng ma trong lòng cô ấy, nhấn chìm cô ấy trong đau khổ. Và cuối cùng, chúng cho cô ấy một con đường, con đường chuộc tội.
Tiểu Bạch nhớ gã bảo vệ đã nói với cô ấy, không phải "Cô nên đi đi", mà là "Đã đến lúc lên đường rồi".
Trong phòng tắm, Tiểu Bạch khom người, một chân đặt lên mép bồn tắm, tay vươn ra nắm lấy ngón út của Lục Tử Ninh. Trong đầu anh vạch ra hai phương án. Một là dựa theo suy đoán của mình, khuyên nhủ Lục Tử Ninh. Hai là, hơi hạ thấp chân xuống, bám chặt vào thành bồn tắm, tạo điểm tựa để lấy đà. Nếu đoán sai, Lục Tử Ninh vùng ra, anh sẽ lập tức đạp chân, lao hết sức về phía cửa sổ. Dù làm vậy anh cũng có nguy cơ rơi xuống, nhưng chỉ cần túm được cô ấy, tóc tai hay mắt cá chân cũng được, ít nhất cô ấy còn cơ hội được cứu.
Dù có hai phương án, nhưng rủi ro vẫn rất lớn. Đây là tất cả những gì Tiểu Bạch có thể làm. Liều thôi.
"Đó không phải lỗi của cô," anh nói to.
Lục Tử Ninh nhắm chặt mắt, đau đớn nói: "Là tôi, là tôi... Nếu tôi không làm vậy, cô ấy đã không chết. Tôi không nên như vậy..."
"Nhưng lúc đó, xuất phát điểm của cô là tốt, đúng không?"
Cô ấy lắc đầu, nói đứt quãng: "Tôi không chắc... Tôi chỉ nghi ngờ kẻ bắt cóc cô ấy là hắn ta, nên tôi tự ý hành động, hại cô ấy phải chết... phải chết..."
"Cô là cảnh sát, trấn áp tội phạm là trách nhiệm của cô. Khi biết cô đến cứu, cô ấy chắc chắn rất vui mừng, những chuyện xảy ra sau đó nằm ngoài dự liệu của cô, đó là tai nạn."
"Nếu không phải tôi, tai nạn đã không xảy ra. Là tôi..."
"Đúng vậy, cái chết của người đó, cô có trách nhiệm," Tiểu Bạch ngừng một lát, rồi nói tiếp, "nhưng cô không phải là kẻ gϊếŧ người."
Mắt Lục Tử Ninh dần dần mở ra, Tiểu Bạch thấy nét mặt cô ấy dịu đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn còn vô hồn.
"Kẻ gϊếŧ người... chẳng phải là tôi sao?"
Tiểu Bạch không biết chuyện gì đã xảy ra tại hiện trường lúc đó, những lời anh vừa nói mơ hồ, áp dụng được trong nhiều trường hợp, nên may mắn thay đã phần nào xoa dịu được cảm xúc của cô ấy. Nhưng nếu tiếp tục đào sâu, e là anh cũng không thể kiểm soát được nữa.
Tiểu Bạch dồn hết sức lực, hét lớn: "Vậy cô dùng cái chết để chuộc tội, cô nghĩ cô ấy sẽ chịu đựng được sao?"
Lục Tử Ninh sững sờ, không nói gì.
"Cô là người đi cứu cô ấy, cô tự tử vì chuyện đi cứu cô ấy, vậy cô ấy làm sao yên nghỉ được? Cô nhất định muốn cô ấy tự trách bản thân giống như cô sao? Ít nhất là vì cô ấy, hãy thay đổi cách chuộc tội đi!"
Tiểu Bạch thấy ánh mắt Lục Tử Ninh lóe lên tia hy vọng.
"Tôi nên... làm gì?"
"Bây giờ, từ từ leo xuống khỏi cửa sổ, tôi sẽ nói cho cô biết."
Lục Tử Ninh do dự, trọng tâm hơi nghiêng về phía sau. Cô ấy từ từ hạ chân xuống, đặt lên mép bồn tắm. Cô ấy bước xuống, bước chân loạng choạng, ngã vào bồn tắm. Tiểu Bạch lao đến, ôm chầm lấy cô ấy. Cô ấy ngã vào lòng anh, òa khóc nức nở.
Tiểu Bạch cởϊ áσ khoác, choàng lên người cô ấy, vuốt tóc cô ấy, an ủi: "Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi."
Anh cúi xuống nhìn cô ấy, sợi dây trắng sau lưng cô ấy đã đứt. Năm bóng người không còn kết nối, tan biến như bụi phấn.
Kết quả là, phương án thứ hai không cần dùng đến.
Thật tốt, anh đã cứu được cô ấy.
Văn Văn, anh đã làm được rồi.