Bác sĩ Vương phủi phủi bộ vest đắt tiền của mình, cố gắng chỉnh chu lại vẻ ngoài cho bớt nhếch nhác. Tiểu Bạch ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn, thở hổn hển, thỉnh thoảng lại nhổ ra vài bãi nước bọt. Lục Tử Ninh lo lắng, đưa cho Tiểu Bạch một chai nước suối mát lạnh.
"Anh có sao không? Có bị say nắng không?" Cô ấy sờ trán Tiểu Bạch, giọng nói đầy sự quan tâm.
Bác sĩ Vương ở bên kia lạnh lùng quan sát và đưa ra nhận định: " Đồng tử giãn ra, biểu hiện cảm xúc mất kiểm soát. Nhìn sơ qua, có lẽ là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, tuyến giáp hoạt động quá mức."
Tiểu Bạch chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao. Lục Tử Ninh nhìn Tiểu Bạch đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao anh lại có phản ứng như vậy. Tiểu Bạch rất muốn kể cho cô ấy nghe những gì anh đã thấy trong bức ảnh. Thực ra từ lúc ở trong thang máy, anh đã nói với cô ấy rằng anh có khả năng nhìn thấy những thứ kỳ lạ từ bức anh, những thứ mà người thường không thể thấy, nhưng cô ấy không tin.
Cô ấy đã đúng, Tiểu Bạch tự nhủ, anh nên bình tĩnh lại. Sự thật mà chỉ mình anh nhìn thấy, sẽ chẳng ai tin. Quan trọng hơn, những điều này vẫn chưa đủ để buộc tội vị bác sĩ đã gϊếŧ Văn Văn. Muốn hắn ta phải trả giá, Tiểu Bạch cần thêm bằng chứng, những bằng chứng xác thực và không thể chối cãi.
"Linh đường," Tiểu Bạch nói, giọng anh khàn đặc.
Lục Tử Ninh hiểu ý, quay sang bác sĩ Vương: "Phiền ông giải thích về linh đường trong nhà kho. Tại sao lại có một linh đường ở đó?"
Bác sĩ Vương siết chặt cà vạt, ánh mắt lảng tránh, không trả lời trực tiếp câu hỏi.
"Là một cảnh sát, cô tự ý phá khóa nhà dân..."
"Tôi đã phá khóa," Tiểu Bạch ngắt lời hắn ta, "Những gì Lục Tử Ninh nhìn thấy trong nhà kho đều là bằng chứng hợp pháp để buộc tội tôi ăn trộm." Tiểu Bạch lấy chiếc kẹp tóc ra, nhìn hắn ta đầy thách thức, như muốn nói rằng anh không sợ bất cứ lời buộc tội nào.
Lục Tử Ninh tiếp tục truy vấn: "Bác sĩ Vương, tại sao lại có linh đường của Văn Văn ở đây? Ông có thể giải thích rõ ràng được không?"
"Văn Văn là đứa trẻ ở cô nhi viện, con bé đã mất, tôi muốn lập bàn thờ để tưởng nhớ con bé."
"Tại sao lại khóa trong nhà kho? Nếu chỉ là tưởng nhớ, tại sao phải giấu diếm?"
"Trẻ con nhìn thấy di ảnh sẽ sợ."
"Đó là ảnh màu."
"Trẻ con chưa chắc đã nghĩ vậy."
"Bác sĩ Vương, ông đang tự mâu thuẫn. Đã khóa lại thì làm sao trẻ con nhìn thấy di ảnh, lại càng không thể sợ hãi. Hay để tôi nói cách khác, di ảnh trong nhà kho có ý nghĩa đặc biệt gì với ông?"
"Đủ rồi, tôi không phải tội phạm, không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô."
Lục Tử Ninh cười nhạt. "Là cảnh sát, tôi có quyền yêu cầu ông nói ra sự thật. Vừa rồi nhãn cầu của ông chuyển động nhiều lần, điều đó cho thấy khả năng cao là ông đang nói dối."
Bác sĩ Vương im lặng một lúc, yết hầu hắn ta run rẩy, dường như đang cố kìm nén cảm xúc. Cuối cùng, hắn ta cụp mắt xuống, giọng nói run run:
"Văn Văn... là vợ của tôi..."