Tiểu Bạch gặp Văn Văn vào một mùa đông cách đây bảy năm.
Năm ấy, tuyết rơi dày đặc. Sau khi bước ra khỏi công ty, anh vẫn đang mải mê nói chuyện với khách hàng qua điện thoại. Anh đi đến công viên gần đó và ngồi xuống băng ghế dài trong chòi nghỉ.
Cuối cùng, anh cũng cúp máy, thở ra một hơi sưởi ấm tay, rồi lấy hộp cơm chuẩn bị cho bữa tối. Lúc này, anh mới nhận ra trong chòi nghỉ còn có một cô gái, im lặng, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi lả tả bên ngoài.
Tiểu Bạch chợt hỏi cô gái: "Em đã ăn tối chưa?"
Thành thật mà nói, anh cũng không biết tại sao mình lại chào hỏi theo cách như vậy. Nếu lãng mạn hơn một chút, có lẽ anh sẽ hỏi "Em có muốn uống một ly cafe không?", còn nếu bộc trực hơn, ít nhất cũng sẽ hỏi cô có lạnh không. Hỏi một câu "Em đã ăn tối chưa?", thứ duy nhất anh có thể chia sẻ với cô chỉ là nửa hộp cơm nguội trên tay.
Cô ngây người nhìn tuyết rơi, lơ đễnh nói: "Anh có muốn cưới em không?"
Trước câu hỏi của cô, anh đương nhiên ngớ người ra. Anh ngây người một lúc rồi nói: "Liệu chúng ta có tiến triển quá nhanh không?"
Cô mỉm cười, không nói lời nào, bước ra khỏi chòi nghỉ, bóng lưng dần tan biến trong tuyết. Đó là lần đầu tiên anh gặp Văn Văn.
Năm người, 3 nam 2 nữ : Đồng nghiệp của Tiểu Bạch; sếp nam của cô ấy; huấn luyện viên thể hình của cô ấy; bạn thân nhất của cô ấy và người bán rau ở tầng dưới.
Sau khi Văn Văn qua đời, anh chìm đắm trong đau khổ và cố gắng tìm kiếm nguyên nhân cái chết của vợ mình. Bắt đầu từ anh chàng mập mạp (anh chàng tên Béo đồng nghiệp của Tiểu Bạch), người luôn khao khát giảm cân nhưng không thành công. Vào ngày Văn Văn tự sát, Tiểu Bạch tan làm sớm và anh Béo vẫn đang ăn mì ăn liền tại nơi làm việc của mình.
Tiếp theo, Tiểu Bạch nhờ Lục Tử Ninh giúp anh kiểm tra bốn người còn lại. Kết quả cho thấy vào ngày xảy ra vụ việc, họ đều có mặt tại nơi làm việc và không có ai ở hiện trường khi xảy ra vụ án. Người ở gần nhất là người bán rau, nhưng hôm đó bà chỉ bán hàng ở cổng khu nhà, hoàn toàn không bước vào bên trong căn hộ của Tiểu Bạch.
Cả năm người này đều có bằng chứng ngoại phạm, khiến cho việc tìm kiếm hung thủ trở nên khó khăn hơn.
Nhìn lại bức ảnh chụp năm người họ, anh vẽ lên giấy hình ngũ giác được tạo thành bởi 5 người. anh không thể giải thích lý do tại sao mình nhìn thấy hình ảnh của họ, cũng như nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Lúc này, anh chỉ có thể đưa ra một lời giải thích cho riêng mình: Con mắt trái của anh có thể nhìn thấy nguyên nhân cái chết của Văn Văn. Và năm người này, rất có thể chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy.
Dù biết rằng suy nghĩ này có phần vô lý, nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi nó. Anh hiểu rằng Văn Văn đã không còn bên cạnh mình nữa, tuy nhiên nếu tiếp tục điều tra theo hướng này, ít nhất anh cũng có thể cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống. Với quyết tâm tìm ra sự thật, anh bắt đầu hành trình điều tra đầy gian nan và nguy hiểm, hứa hẹn sẽ hé lộ những bí mật đen tối ẩn sau cái chết của Văn Văn.
Vào sáng Chủ nhật, Tiểu Bạch đến gặp năm người trong bức ảnh.
Sau tai nạn, Tiểu Bạch đã lần lượt gặp bạn thân, ông chủ, huấn luyện viên thể hình và người bán rau dưới nhà để tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra với Văn Văn.
Khi sắp xếp và phân tích thông tin thu thập được, Tiểu Bạch cho rằng phỏng đoán ban đầu của anh về vụ việc gần như chính xác. Nhưng trái tim Tiểu Bạch hơi chùng xuống.
Cuối cùng, Tiểu Bạch đi gặp anh đồng nghiệp tên Béo. Mang theo tâm trạng nặng trĩu, Tiểu Bạch tìm đến nhà anh ta. Vừa nhìn thấy Tiểu Bạch với vẻ mặt u ám, anh ta hoảng loạn vội vã đóng sập cửa. Tiểu Bạch chặn ngang cửa, ngăn cản hành động của anh Béo. Sau một hồi vật vã, nhận ra ánh mắt kiên định của Tiểu Bạch dõi theo qua khe cửa, anh Béo đành mở cửa trong sự ngỡ ngàng.
Anh nói: "Tôi rất tiếc về người yêu của cậu, Tiểu Bạch."
Nhìn thấy ly nước trên bàn trà, Tiểu Bạch nhận ra bình nước sôi vẫn còn bốc khói trên bếp. Nghĩ rằng cũng nên uống một ly, Tiểu Bạch rót cho mình một cốc nước nóng.
Anh Béo ở phía sau Tiểu Bạch, né tránh và nói: "Cậu không sao chứ?"
Tiểu Bạch nói: "Béo, anh đang nghĩ gì vậy?".
Anh Béo đáp lại một cách ấp úng: "Không, không có gì."
Tiểu Bạch lại nói, "Nói đi, anh sẽ cảm thấy tốt hơn."
Anh Béo vẫn còn do dự, không dám ngồi xuống kế bên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mỉm cười và ra hiệu cho anh Béo ngồi xuống, đưa cốc nước tới. Anh Béo với tay cầm cốc nước, bỗng nhiên la hét om sòm và hất đổ chiếc cốc ra xa. Nó là một cốc gốm, khi chứa đầy nước sôi, nhiệt độ bề mặt có thể đạt tới 80 độ.
Tiểu Bạch chộp lấy cánh tay của anh Béo, siết chặt và búng mạnh vào mu bàn tay sau đó ấn mạnh nó xuống mặt bàn. Bước tiếp theo, Tiểu Bạch nhấc ấm nước sôi lên, dọa dẫm sẽ dội lên mu bàn tay của anh Béo. Tiểu Bạch nói, "Hãy tin tôi, nói điều đó, anh sẽ cảm thấy tốt hơn !"
Cuối cùng anh Béo cũng không kiềm chế được, nước mắt chảy dài trên đôi má mập mạp, nói ngắt quãng: “Vào hôm ấy, bạn gái của cậu gọi đến cho tôi, bảo rằng không thể liên lạc được với cậu qua điện thoại và hỏi tôi xem có biết được cậu đã đi đâu hay không.”
Anh Béo đã nói với Văn Văn rằng hôm đó anh thấy Tiểu Bạch đi với cô bạn thân của Văn Văn, trên tay cầm theo cả chìa khóa xe, sau đó hai người lái xe đi. Tiếp đến Văn Văn hỏi anh Béo có biết Tiểu Bạch đã đi đâu. Anh Béo thích nói đùa, vì vậy nói thêm một câu: “Chị dâu, tốt hơn hết chị nên kiểm tra lịch sử đặt phòng khách sạn của 2 người họ”.
Kết quả là cô ấy cúp ngang điện thoại, Anh Béo định bụng sẽ giải thích với Văn Văn vào ngày hôm sau, nhưng ai biết rằng lại nghe tin dữ cô ấy đã tự tử vào hôm đó.
Tiểu Bạch bồi hồi nhớ lại, trước khi tai nạn thương tâm xảy ra với Văn Văn, anh đã rời công ty cùng người bạn thân nhất của cô ấy. Cô bạn này tìm đến Tiểu Bạch để mượn xe. Sau khi đưa cô ấy đến bãi đậu xe, Tiểu Bạch đi bộ về nhà một mình. Trên đường đi, anh ghé vào một cửa hàng bán máy ảnh lấy liền và nán lại một lúc. Có lễ Văn Văn đã gọi điện cho Tiểu Bạch nhưng không thể liên lạc được, lúc đó do anh đang ở trong thang máy xuống bãi đậu xe - nơi không có sóng điện thoại.