Assassination Classroom: Phản Ứng Của Trường Kunugigaoka

Chương 1.2: Lời mở đầu 2

Nagisa mỉm cười thích thú khi trên tay đang cầm bản viết tay của tờ giấy thông tin Hội học sinh.

"Ồ, bọn tôi đã nhận được tài liệu, xin hãy tiếp tục bài phát biểu."

Isogai la lên nhưng không kém phần lịch sự.

Thành viên hội học sinh, Araki, trông có vẻ bối rối: "Cái gì? K-không thể nào, bằng cách nào chứ?"

Gã ta hét lên, sau đó thì trừng mặt nhìn những học sinh còn lại trong hội trường.

"Này, ai đã phá hoại trò đùa này!?"

Gã ta nói mà không suy nghĩ.

"Uh, ahem, ý tôi là..."

Gã nhanh chóng hắng giọng.

"Chúng ta hãy tiếp tục..."

Tuy nhiên, gã đã không có cơ hội để tiếp tục phát biểu khi một con tàu vũ trụ hình quả trứng lao tới và đánh văng hai cánh cửa lớn ở hội trường ra.

"Đó là bom!"

Một học sinh hét lên.

Nagisa há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó cậu và những thành viên trong lớp cùng nhau tìm chỗ ẩn nấp, lớp ngụy trang của Koro-sensei đã biến mất và hắn tiến đến phía trước để bảo vệ học sinh của mình.

"Ahhh!"

Các học sinh đương nhiên ngoại trừ lớp 3-E hét lên và Araki thì sợ hãi lao xuống khỏi sân khấu.

Tuy nhiên, con tàu không đâm vào họ. Nó lơ lửng trên không trung rồi từ từ hạ xuống sàn của hội trường, các học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi vị trí đang đứng để nhường cho con tàu hạ cánh.

"Mọi người lui lại đi!"

Karasuma hét lên, chạy đến bên cạnh Koro - sensei, che chắn cho những học sinh còn lại của lớp E bằng thân hình to lớn của minh.

"Có phải đó là một con quái vật đúng không!?"

Một cô gái trong đám đông hét lên.

Nagisa nhăn mặt lại.

(Chết tiệt!).

Con tàu chạm đất với một tiếng uỵch vang vọng.

Cả hội trường im lặng.

Sau đó, cánh cửa mở ra và đột nhiên một người phụ nữ...Đợi đã, không, đó không phải là một con robot à!?... Bước ra khỏi con tàu.

"Ngươi là ai?"

Karasuma nói, cả người anh không bao giờ căng thẳng như thế.

"Làm ơn! Thầy không cần căng thẳng như thế!"

Người phụ nữ tóc hồng, không thực ra cô ấy trông khá trẻ lên tiếng: "Em sẽ không làm bị thương bất cứ ai ở đây đâu!"

Cô bình tĩnh giơ tay lên như đầu hàng.

"Tôi cũng mong như vậy."

Bitch - sensei rút súng ra súng thật.

(Bí mật sẽ bị lộ mất.)

Mặt Karasuma tái lại: "Đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp..."

"Tôi chỉ đang bảo vệ học sinh cùa mình."

Btich-sensei không cho Karasuma nói hết.

(Ôi không thể nào....)

"Ồ, chào mọi người...". Karma bước ra khỏi tàu và xoa đầu: "Thật sự rất đau đấy."

"Karma-kun!"

Nagisa hét lên.

"Karma-kun, em làm gì ở đó vậy?!"

Koro-sensei nói với giọng điệu lo lắng, điên cuồng vẫy những xúc tu của bản thân.

Karma nhìn họ và vẫy tay chào: " Yo, chào mọi người."

"Được rồi, tất cả hãy bình tĩnh."

Cô gái tóc hồng cố gắng xoa dịu không khí khi vật trên tay cô phát ta tiếng bíp chói tai: "Tôi đến từ tương lai và...."

Tiếng cảnh vang lên đinh tai nhức óc.

"Ahhhh!"

Các học sinh bịt tai lại vì đau đớn.

Cô gái robot nhăn mặt nói: "Chết tiệt."

Một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc vòng tay của cô, nó gần như làm chói mắt tất cả những người ở đây.

Nagisa nhanh chóng nhắm mặt lại và cảm thấy có một thứ gì đó rất kỳ lạ lan ra khắp hội trường và âm thanh chói tay dường như cũng bị chặn lại bởi thứ đó.

Ánh sáng phát chói mắt sau đó thì tụ lại rồi nổ tung ở trên không trung, làm vỡ tung những mảng kính xung quanh hội trường.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu sau khi mở mắt là khung cảnh ở bên ngoài hội trường, những lũ chim không hề di chuyển, giống như bị đông băng lại vậy.

Cậu thở hổn hển, tiến lại một bước để xem tình hình, chỗ cánh cửa đã bị hỏng sau một cú tung của con tàu vũ trụ nên bây giờ cậu có thể nhìn cảnh vật bên ngoài một cách dễ dàng, không trở ngại. Trong giây lát, Nagisa nghĩ là mình đã tưởng tượng nhưng...những con chim đó không hề di chuyển hay phát ra bất kì âm thanh nào cả. Nó chỉ ở im bất động đó và không phát ra âm thanh.

"Ôi không...."

Nagisa quay đầu lại nhìn về phía cô gái tóc hồng đang nằm gục trên mặt đất.

"Tại sao mình lại có thể tính toán nhầm lẫn chứ....."

Cô vùi đầu vào cánh tay kim loại.

"Mình đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi, vậy mà...."

"Ngươi đang nói cái gì vậy hả?"

Bitch-sensei nói với giọng gắt gỏng và bước tới.

"Cậu ấy nói cậu ấy là Ritsu đến từ tương lai."

Karma trả lời lại câu hỏi của Bitch-sensei rồi trượt người xuống tàu vũ trụ và phủi bụi trên người.

(Tương lai?)

Nagisa nhìn Ritsu đầy ngưỡng mộ: "Cậu đến từ tương lai à?"

Ritsu thở dài, gật đầu: "Đúng vậy. nhưng tớ đã mắc phải một lỗi lầm cực kì nghiêm trọng...."

Những học sinh còn lại tiến đến gần hơn để có thể tập trung nghe những gì Ritsu nói đến khi một số người trong số họ cuối cùng cũng chú ý đến điểm bất thường thứ hai trong hội trường, con bạch tuộc khổng lồ màu vàng đang mặc áo choàng giáo viên.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!"

Koro-sensei lùi lại và mặt lộ vẻ hoảng sợ: "A! Không, tôi là giáo viên! Là giáo viên, không cần lo lắng!"

Hắn ta nói ở tốc độ gần như là March 20: "Cho nên không cần sợ."

Những thành viên lớp E thì chỉ có thể cúi đầu chịu thua.

"Hơi, mười tỷ đó."

Hiroto thở dài, nói với vẻ tiếc nuối.

"Tớ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch tuyệt vời cho mọi thứ."

Kataoka tuyệt vọng.

"Ai đó làm ơn giải thích chuyện gì đáng xảy ra được không?"

Chủ tịch hội học sinh Asano bước tới, khoanh tay nói. Bốn người bạn và các thành viên hội học sinh thì đứng phía sau Asano.

Koro-sensei ngừng nói lan man và đứng yên, trong khi Karasuma thở dài và hơi nhéo thái dương.