Gã Trần Văn Hồ chắp hai tay sau lưng, đưa mắt ra nhìn xung quanh, ánh mắt phát ra hào quang trắng bạch lấp lóe, đôi mắt đảo qua phía sau Đức một lúc rồi nhìn thẳng vào người hắn, gã chậm rãi lên tiếng:
“Chính là Bổn tọa”
“Ta chính là người truyền ngôn của Đấng sáng tạo …”
Đức giơ tay, lắc đầu, lạnh nhạt ngắt lời của hắn:
“Ta không quan tâm ngươi là ai”
Đức nhìn thẳng vào mắt của hắn lên tiếng:
“Ngươi muốn gì, hãy nói thẳng ra đi”
Gã nhếch môi cười nhạt, đáp lời: “Ta nghĩ là ngươi đã sớm biết ta muốn gì rồi”
“Hơn nữa nhắc cho ngươi biết, ẩn nấp không có tác dụng với ta đâu”
Gã đưa mắt về những bụi cây phía sau Đức, ánh mắt trào phúng, lên tiếng.
Biết đã lộ, từ phía sau, Toàn, Hân, Lan bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiến lại sau lưng Đức. Khu vực này là một ngọn đồi dốc nhỏ, phía trước chỗ Đức đang đứng khá là trống trải, phía sau là rừng cây rậm rạp bao phủ, một vài cây thông biến dị cao như một tòa nhà sáu bảy tầng, thân hình to lớn ba bốn người ôm mới xuể mọc thẳng đứng phía sau.
Khu vực phía trước ngoài một khoảng trống đá sỏi thì địa thế dốc xuống khá thoải, cây bụi mọc đến ngang đầu gối.
“Ta có thể nhìn ra được, ngươi cũng là kẻ mạnh, ngươi có kỳ ngộ của riêng mình”
“Nhưng, ta mạnh hơn ngươi” Gã mỉm cười đầy ngạo nghễ, lên tiếng.
Như để khẳng định thêm lời nói của gã, từ trên trời, một đám Thánh đồ bay tới hạ cánh xuống mặt đất ngay phía sau, cung kính đứng chắp tay, xếp thành đội hình ngay ngắn ở đó.
Tên Thiên sứ Micheal tiến lên ngay đứng ở phía bên phải. Cùng lúc đó, cô gái Thánh nữ cũng đã mang đám thiên sứ mới thu phục bay đến, cô ta tiến đến đứng bên trái gã Trần Văn Hồ, hơn ba trăm tên kia hạ cánh xuống phía sau đám Thánh đồ, khu vực trống trải này chớp mắt đã trở nên chật hẹp, bọn chúng xuất hiện đông đảo như một đội quân.
Nhìn đám thiên sứ đông đảo xuất hiện, Đức vẫn không hề dao động, gương mặt không nhảy lên một cái, hoàn toàn bình thản như đã biết từ trước, đôi mặt lạnh lùng khóa chặt gã.
“Ngươi có biết tại sao ngươi không thể mạnh bằng ta không?” Gã tiếp tục lên tiếng
“Tại sao?” Đức lạnh nhạt hỏi lại
“Ngươi không đủ tàn nhẫn, ngươi là một kẻ ngây thơ, vẫn còn tín niệm những thứ chính nghĩa, lương tâm trong lòng, những thứ đó có lẽ bình thường sẽ rất tốt đấy. Nhưng thời loạn như bây giờ, nó chỉ là gánh nặng kéo bước chân ngươi lại mà thôi, ngươi sẽ không thể tiến xa được đâu” Gã Trần Văn Hồ nhếch mép cười trào phúng nói.
Đây cũng không phải là ăn ốc nói mò, gã Trần Văn Hồ này có được một thứ từ Thần điện đó là “Thánh quang nhãn”, thay vì có thể nhìn thấy điểm giao dịch và nhìn ra khả năng của sinh vật như “Mắt phân tích” của Đức thì đôi mắt của gã có thể nhìn thấu tâm hồn của một người, có thể đo lường điểm cống hiến từ linh hồn người trước mặt mang lại. Tuy rằng vì lý do nào đó, tác dụng của Thánh quang nhãn đối với Đức bị hạn chế rất nhiều nhưng gã vẫn có thể lờ mờ nhìn ra được một chút ánh sáng tâm linh của Đức, nó chưa bị vẩn đυ.c, tức là hắn vẫn chưa làm nhiều điều trái với lương tâm.
“Ai có thể ngờ được một vị Giáo Hoàng đạo mạo lại có thể nói ra những thứ như vậy chứ” Đức mỉa mai đáp lời
“Đây là thời loạn, người ăn thịt người, sức mạnh là tất cả, kẻ mạnh dẫm đạp trên đầu kẻ yếu, những thứ đạo lý vớ vẩn kia vốn chỉ là để lừa gạt kẻ yếu mà thôi, đừng nói với ta ngươi cũng tưởng là thật chứ” Gã cất tiếng cười to
Chỉ tay về phía Hân, gã trầm giọng đầy uy hϊếp: “Giao cô gái đó cho ta, ta sẽ để tất cả các ngươi bình an rời đi”
“Còn nếu không thì sao?” Đức lạnh lùng đáp lại
“Ta sẽ gϊếŧ ngươi, gϊếŧ tất cả những kẻ mà ngươi yêu quý, phá hủy đi tất cả những gì ngươi trân trọng, bằng cách thức tàn khốc nhất mà ngươi có thể tưởng tượng ra được”
“Một người đổi lấy bình an cho tất cả, đó đã là sự nhân từ của ta giành cho ngươi, đừng bao giờ hoài nghi năng lực của ta”. Gã gằn giọng trả lời, ánh mắt lướt qua từng người, từng người đứng phía sau lưng Đức.
Khí thế trên người hắn tỏa ra uy áp xung quanh, cộng thêm đội quân của hắn đang xếp hàng chỉnh tề ở phía sau, mang đến áp lực cực lớn. Không nghi ngờ gì cả, tên này rất mạnh, đám tay sai của hắn không chỉ đông đảo mà còn không hề yếu chút nào, không khí xung quanh như cô đọng lại, hít thở khó khăn.
Thực ra hắn cũng chẳng phải tốt bụng đến nỗi tha cho đám của Đức, chỉ là nhìn vào kẻ trước mặt, hắn dù cho rằng mình thắng chắc nhưng tổn thất là không thể tránh khỏi, nếu vậy không bằng chỉ gây áp lực, sau khi thu được con bé kia, tăng lên Thần sứ cấp 4, thực lực tăng vọt, lúc đó hắn sẽ chẳng còn chút e dè nào, đuổi gϊếŧ đám người của Đức cũng không muộn.
Đứng trước áp lực mà gã mang đến, Đức vẫn không hề dao động, đứng tại đó, hai tay đưa ra sau lưng, nở nụ cười nửa miệng, lạnh giọng nói:
“Ta cũng cho ngươi sự nhân từ của ta, biến khỏi đây, đừng bao giờ trở lại, và ta sẽ cho ngươi được sống”
“Tên khốn kiếp, dám buông lời bất kính với Giáo Hoàng” Tên Thánh đồ cầm đầu đám giám thị Đức lúc trước to giọng lên tiếng.
Nhìn hắn, Đức lấy ra một chiếc nút công tắc màu đỏ lúc trước. Nhìn thấy chiếc công tắc trên tay Đức, tên đó cười khẩy một tiếng:
“Ngươi còn nghĩ mình hù dọa được ai hả?”
Trong ánh mắt khinh thường của gã, Đức giơ tay bấm nút.
Một đoàn tiếng nổ vang lên liên hoàn như tiếng sấm. Dưới chân gã Trần Văn Hồ và đội quân của hắn, những quả bom cài sẵn từ trước nổ dây chuyền bao trùm cả một khu vực rộng lớn, toàn bộ bọn chúng đều rơi vào trung tâm vụ nổ.
Ngoài bom nổ thông thường, phía bên trong còn có cả bom khói, và lựu đạn phảng quang. Những quả bom sóng âm thanh cao tầng giấu ở xung quanh trong đám bụi cỏ cũng ngay lập tức kích hoạt, trong tai bọn chúng lập tức vang lên tiếng động ong ong.
Thực ra mà nói, ngay từ đầu cái vòng trên cổ đám thánh đồ Đức bắt được vốn không phải là bom gì cả, nó chỉ là một thứ trang trí để che giấu đi món đồ thực sự đeo trên người bọn chúng là máy theo dõi. Để đảm bảo có thể truyền tín hiệu rõ ràng, Đức thậm chí bỏ ra hơn 400 điểm cho một chiếc máy chỉ có tác dụng theo dõi, thu, phát tín hiệu. Theo thuyết minh từ quầy giao dịch, nó thậm chí có thể phát sóng xuyên qua cả các máy phá sóng tiên tiến nhất.
Điều này giúp Đức nắm bắt được một số tình hình về gã Giáo Hoàng mà bọn chúng nói đến cũng như đám thiên sứ mới thu phục, hiểu được một chút về thực lực của đám mà hắn sắp phải đương đầu.
Kế đó là sắp xếp cạm bẫy, mặc dù là tự tin vào thực lực của mình, nhưng Đức cũng không bao giờ xem thường kẻ địch, thêm vào một chút lợi thế là sẽ bớt đi một chút máu đổ, đây là chiến đấu sống chết chứ không phải là chỗ để thể hiện máu anh hùng.
Thời gian chuẩn bị không có nhiều, điểm giao dịch cũng không phải là dư thừa, nên Đức chỉ có thể mua một số loại bom khá rẻ, bố trí rải rác xung quanh, đa số chỉ là bom phá tank thông thường, ngoài ra còn có thêm hai loại khác là bom khói, lựu đạn phản quang và bom sóng âm thanh chấn động chính là để vô hiệu hóa tạm thời thị giác và thính giác của kẻ địch, tạo thời cơ tấn công bất ngờ sắp tới.
Đối với cấp độ như hiện tại, tác dụng của bom đạn đã trở nên rất hạn chế, nhưng đó là đối với có sự chuẩn bị trước, nếu bị tấn công bất ngờ, đôi khi vẫn có thể lật thuyền trong mương như chơi.
Thêm nữa, càng là tiến hóa cao cấp, các giác quan càng trở nên tăng cường, ánh mắt nhạy bén hơn, tai trở nên thính nhạy hơn, chính vì lẽ đó đối với âm thanh càng trở nên nhạy cảm. Điều đó bình thường là tốt, nhưng nếu bị đột ngột phát một âm thanh chấn động, đôi tai bén nhạy sẽ khiến bản thân càng dễ bị tổn thương, hoặc ít nhất, nó cũng có thể vô hiệu hóa thính giác đối phương trong thời gian ngắn, bụi và lựu đạn phản quang sẽ làm nhiệm vụ ngăn trở tầm nhìn. Hai giác quan chủ yếu sẽ bị chặn lại trong khoảnh khắc.
Chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Cả một khu vực bị bom cày xéo, bụi đất văng lên tung tóe, những tia sáng có cường độ cao phát ra từ những quả lựu đạn phản quang, sóng âm thanh chấn động ong ong trong tai mỗi người, khác biệt là nhóm của Đức đã có sự chuẩn bị.
Cơ hội hiện ra trong nháy mắt và Đức không có ý định bỏ lỡ nó.
Gần như cùng lúc bom phát nổ, Lan vung tay lên, ba mươi quả cầu lửa đã xuất hiện quanh người, kỹ năng bão lửa lập tức phát động bắn thẳng vào đám thiên sứ đông đúc trước mặt. Ánh lửa bùng lên bao trùm một khoảng lớn.
Hân nhanh như chớp lấy ra cung tên, một mũi tên quang ấn cực kỳ mạnh mẽ nhắm thẳng đầu tên Trần Văn Hồ bắn tới, mũi tên bay nhanh như điện chớp.
Gã Trần Văn Hồ cũng phản ứng cực nhanh, đưa tay ra phía trước, một lớp quang chắn màu trắng bạch hiện ra, phía trên còn có cả hoa văn lục vong tinh như một tấm chắn bằng ma pháp chặn lấy uy lực mũi tên. Mũi tên quang ấn nổ tung, ngoài việc làm tấm khiên chắn đó hơi ảm đạm đi thì không có gì khác xảy ra.
Đúng lúc này, thì ở ngay bên hông gã, một quả tên lửa đã gào thét bay đến. Hiếu trong bộ giáp “Thánh Gióng II” đã xuất hiện từ bên cánh, ống phóng tên lửa đã khai hỏa.
Uy lực quả tên lửa cực kỳ mạnh mẽ, thêm vào đó là sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, gã không đủ thời gian phản ứng, chỉ có bộ Giáo Hoàng bào trên người hắn kịp thời phát ra một tầng quang mang che chắn uy lực vụ nổ từ quả tên lửa. Dù vậy thân hình của hắn cũng bị sức nổ hất văng lên không.
Khẩu Galting sáu nòng bên tay còn lại cũng không rãnh rỗi, Hiếu lập tức xả đạn, tiếng đạn bắn lập tức vang lên chát chúa cày nát một khu vực phía sau, nơi đám thiên sứ còn đang hỗn loạn tại đó.
Đức dậm chân lao tới, Lạc phong kiếm đã hiện ra trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước.