Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 102: Lý Văn Đông

Trong một gian phòng tối tăm ẩm thấp, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có vài ngọn lửa nho nhỏ leo lét màu xanh nhạt như lửa ma trơi bay lơ lửng chiếu chút ánh sáng cho căn phòng âm u này.

Mùi tanh hôi nồng nặc. Nó là hỗn hợp giữa mùi thịt thối rữa và mùi tanh tưởi của máu, xen lẫn với mùi xú uế.

Từng mảnh thịt, xương cốt, nội tạng, tủy não rơi vãi tùy ý dưới mặt đất, máu tươi và cả máu khô khiến cho lớp gạch men biến thành một mảng nhầy nhụa, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh lép nhép. Thực sự để hình dung thì nó còn tệ hơn cả những lò mổ có vệ sinh tệ hại nhất chưa được bộ Y tế kiểm duyệt nữa.

“Ư” “ư” “ư” Dưới mặt đất, trói chặt hai cô gái trẻ, miệng bị nhét giẻ, khuôn mặt cũng khá là thanh tú xinh đẹp, nhưng lúc này đang cực kỳ sợ hãi, hét không thành tiếng mà chỉ có thể ư ư trong cổ họng, nước mắt chảy giàn dụa. Khung cảnh trước mặt quá đỗi kinh hoàng khiến cho tinh thần hai cô gái như muốn sụp đổ.

Nhìn kỹ sẽ thấy trong bóng tối có hai bộ xương khô đang giữ lấy hai cô gái, hốc mắt của nó tỏa ra tia lửa lập bập màu lam nhạt âm u, lôi hai cô gái lên, cánh tay bằng xương khô nhưng lại cứng rắn như thép, hai cô gái có dãy giụa thế nào cũng không thoát được, bọn nó trói chặt hai cô vào một cái bàn gần đó.

Lúc này, có một người đàn ông tiến lại gần, vẫy tay một cái, hai bộ xương khô lập tức lùi ra đứng cạnh hắn như hai vệ sỹ trung thành, tận tâm.

Tạo hình của hắn thực sự là không dễ nhìn một chút nào cả, mái tóc dài tới bả vai nhưng xoăn tít và rối bù, máu dính nhớp nháp khiến tóc bết hẳn lại vào nhau, thậm chí một số chỗ còn dính một vài mẩu thịt đã thối rữa, một vài con dòi con bò lung nhúc trên người hắn. Quần áo là một bộ blouse trắng của bác sĩ nhưng đã rách tả tơi như ăn mày dính đầy máu khô, lộ ra cơ thể gầy gò, xương sườn còn hõm cả vào trong, nhìn từ trên xuống dưới gã này cắt ra chắc không được ba ký thịt, giống như chỉ còn da bọc xương.

Ánh sáng âm u chiếu vào lộ ra gương mặt gầy gò như quỷ đói, má hõm vào, da dẻ trắng bệch như người bị bệnh bạch tạng, đôi mắt phát ra ánh sáng màu lam nhạt rất âm u quỷ dị. Hắn nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng hởn chăm chú nhìn hai cô gái như hai mẫu vật thô ráp chưa được điêu khắc, cánh tay xương xẩu vuốt ve nhẹ nhàng trên thân thể hai cô gái.

Hai cô gái chỉ cần nhìn thấy mặt người này đã bị dọa không nhẹ, một người trong đó “Á” lên một tiếng gọn gàng ngất đi.

Khung cảnh âm u quỷ dị hệt như một số bộ phim kinh dị.

Lúc này như ảo thuật, tên đó lấy ra một con dao nhỏ rất sắc bén, đầu dao lấp lóe hàn quang, nhìn giống như dao phẫu thuật, hắn lấy ra một cái khay có chứa đủ loại dao cắt và dụng cụ khác nhau trên đó, cất giọng nói khàn khàn trầm đặc, đầy thích ý:

“Đừng lo lắng cô gái bé nhỏ, ta sẽ biến các cô thành những tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian”

Nếu có thể nói được, chắc câu thốt lên đầu tiên của hai cô gái này là: “Đẹp cái con *** nhà ngươi”, nhìn hình dáng tên này không thôi cũng đủ biết, khiếu thẩm mỹ của hắn chắc chắn không giống người thường.

Trong ánh mắt kinh hoàng của cô gái trẻ, con dao phẫu thuật nhẹ nhàng hạ xuống, cắt đứt toàn bộ quần áo trên người lộ ra thân thể trần trụi của cô ta, giẻ nhét trên miệng cũng đã được tháo xuống, ngón tay đầy xương xẩu nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể cô gái từ trên xuống dưới, không phải như một tên da^ʍ tặc mà như một nhà điêu khắc đang đo lường một khối gỗ thô ráp, muốn đặt xuống nét chạm đầu tiên sao cho hợp ý.

“Làm ơn … tha cho tôi” Cô gái nhìn hắn mở miệng cầu xin, giọng nói đầy nức nở, cố gắng dãy giụa nhưng chân tay bị trói chặt ra bốn phía cạnh bàn chỉ càng khiến tay chân đau đớn, chảy máu.

Hắn nhìn gương mặt kinh hoàng sợ hãi của cô gái, nở nụ cười dữ tợn, cầm lấy một lưỡi dao nhỏ cực kỳ sắc bén kéo xuống dưới, lưỡi dao cắt rời một mảnh thịt ở đùi của cô gái, tiếng kêu thét đau đớn và tiếng kêu cứu vang lên trong sự tuyệt vọng cùng cực vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ chăm chú, nụ cười cợt nhả đã không còn trên gương mặt, lưỡi dao nhẹ nhàng quay múa, hắn cẩn thận cắt rời từng mảnh từng mảnh thịt và gân, động tác cực kỳ điêu luyện như đã làm đi làm lại cả trăm lần rồi.

Một số mảnh thịt vụn còn dính trên xương cốt, hắn cẩn thận dùng dao cà đi cà lại tróc hẳn ra để lộ xương trắng hếu, hắn càng chăm chú cẩn thận thì cô gái càng chịu vô tận đau đớn, giày vò, nhục hình lăng trì tra tấn hành hình ngày xưa chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Nếu cẩn thận nhìn thì sẽ thấy, cô gái càng đau đớn gào thét thì càng có một luồng sinh khí nhỏ như sợi tơ hấp thu dần vào hai mắt của hắn, khiến ngọn lửa màu lam càng trở nên thâm thúy. Hắn khẽ rêи ɾỉ một tiếng cảm thấy kɧoáı ©ảʍ từng đợt trong người khiến hắn càng trở nên hưng phấn.

Rốt cuộc, khi con dao của hắn móc ra trái tim còn đang đập thình thịch của cô gái để qua một cái khay kế bên thì cũng là lúc kết thúc đau khổ của cô bé, ánh mắt cô gái tan rã, còn có một phần giải thoát. Hắn vẫn chẳng hề để ý tiếp tục thích ý thực hiện công việc của mình.

Cuối cùng, cũng đã hoàn thành xong, hắn nở nụ cười thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình bên dưới. Cô gái xinh đẹp đã biến mất chỉ còn một bộ xương hoàn chỉnh, thịt bị róc sạch, kể cả tủy não cũng bị hắn rút ra toàn bộ quẳng qua một bên.

“Ta cho ngươi sự sống” Hắn vừa nói vừa lầm rầm bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, ánh lửa lam nhạt lập lòe nơi hai mắt của hắn. Hai tay nhẹ nhàng đặt trên hốc mắt của bộ xương, từ trên tay một đốm lửa màu lam nhạt hiện ra truyền vào đầu lâu, hốc mắt sáng lên u hỏa, một gợn sóng màu lam nhấp nháy trên khắp bộ xương.

“Crack” “Crack” Bộ xương vang lên những tiếng lách cách rồi chậm rãi đứng lên. Nhìn nó lúc đầu như lung lay sắp đổ, nhưng từ từ thì càng lúc càng cứng cáp lại, cuối cùng nó đứng vững một chỗ, từ hai hốc mắt cũng sáng lên ánh sáng màu lam âm u quỷ dị.

Nhìn tạo vật của mình, hắn cười lên khằng khặc, đưa mắt nhìn sang cô gái bất tỉnh lúc nãy giờ đã tỉnh lại đang tột độ sợ hãi, lưỡi dao lần nữa kéo tới sát mặt cô gái, trong ánh mắt kinh hoàng của cô, tiếp tục công việc nghệ thuật của gã.

Chỗ âm u quỷ quái này chính là phòng mổ của bệnh viện thị trấn, nhưng giờ tràn ngập một sắc màu u ám, căn phòng tràn ngập một lớp hắc khí màu đen, sự tồn tại của nó như một cái kết giới ngăn chặn mùi và tiếng động bên trong ra ngoài, đó chính là lý do mà cả Đức và Toàn đều không thể nghe hay ngửi thấy điều gì bất thường.

Gã nhìn như một tên tâm lý biếи ŧɦái này trước đó chính là bác sĩ trưởng khoa ngoại, mổ cấp cứu tại bệnh viện, tên là Lý Văn Đông. Trước đó hắn cũng khá là điển trai được rất nhiều y tá hộ sĩ trong bệnh viện để mắt.

Khi hạt giống tiến hóa va chạm với trái đất, thị trấn rơi vào hỗn loạn, xác sống hoành hành. Hắn trốn vào trong bệnh viện cùng với một số người khác. Thức ăn cạn dần mọi người phải cố gắng chạy khỏi đây để tìm thức ăn và đường sống.

Hắn thì không, hắn cảm thấy cơ thể mình phát sinh dị biến, cảm giác đói khát không còn nữa, mà thay vào đó mỗi lần hắn nhìn thấy xác chết hay xương khô, hắn chợt cảm thấy có một mối liên hệ kỳ lạ với chúng.

Cuối cùng, không nhịn được, hắn đến nhà xác của bệnh viện, một ham muốn bệnh hoạn thôi thúc hắn róc sạch thịt của xác chết, hắn truyền vào cho bộ xương đó một nguồn năng lượng của mình khiến nó sống lại và điều khiển bộ xương theo ý muốn của mình.

Liên tục lặp lại, dần dần xác của người chết không thỏa mãn hắn được nữa, hắn điều khiển những bộ xương khô đi lùng bắt xác sống, và cả người sống tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Đặc biệt, khi róc thịt người sống mang đến cho hắn một kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, tiếng kêu la đau đớn của các nạn nhân còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả tiếng rêи ɾỉ của bạn tình, mỗi lần như vậy hắn cảm nhận bản thân lại mạnh hơn một chút. Hắn hút lấy sinh khí của nạn nhân, cơ thể càng ngày càng gầy teo tóp, nhưng ánh lửa u hỏa trong mắt hắn thì ngày càng trở nên thâm thúy.

Hắn càng ngày càng có thể điều khiển nhiều xương khô hơn, và có thể truyền năng lượng của mình vào khiến chúng càng cứng chắc mạnh mẽ hơn trước. Đội quân xương khô của hắn càn quét cả thị trấn, bắt gϊếŧ tất cả những ai hắn có thể bắt được, kể cả xác sống. Không, phải nói là, trong suy nghĩ của hắn, hắn đang ban cho những sinh vật hèn mọn đó một sự sống cao cấp hơn, một hình hài đẹp đẽ hơn.

Đúng lúc này, hắn khẽ nhíu cặp chân mày. Bản thân hắn có mối liên hệ kỳ lạ với những bộ xương khô mà hắn chế tạo, dù không thể tận mắt nhìn và nghe thấy những gì đội quân xương khô của hắn thấy điều này chỉ phát sinh với những bộ xương cao cấp mà hắn làm ra thôi, nhưng hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng.

Một tên trong đội quân xương khô của hắn đã chết, tại cửa ngõ thị trấn. Nó chỉ là tên yếu ớt nhất hắn để đó để cảnh giới, thăm dò. Điều này có nghĩa là, có thêm con mồi mới. Hắn liếʍ môi, nở một nụ cười quỷ dị. Ánh mắt lướt qua hai bộ xương khô đang đứng ở góc phòng ra lệnh cho bọn chúng tiến lên đi về hướng đường lớn của thị trấn.