Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 96: Thảm chiến (1)

“Rầm” Cường vung quyền đấm mạnh, cú đấm va chạm vào giáp xương của tên xác sống biến dị cấp 2C+, mảnh vương vỡ vụn bay tung tóe hất ngược gã về phía sau, cốt giáp của hắn ta nứt toác ra một mảng lớn để lộ thịt đỏ lòm bên trong. Hắn ta mở đôi mắt trắng dã như chỉ còn lòng trắng, nhìn về phía Cường, xương xung quanh nhanh chóng mọc lại bù đắp vào chỗ trống.

Cùng lúc đó, Cường cũng phải tự thân chịu hai quyền toàn lực của hai con xác sống cấp C phía sau, chiến hồn đỡ được, nhưng xung lực quá lớn khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Hai mắt đỏ ngầu, Cường quay đầu lại, túm lấy cánh tay của một tên xác sống cấp C vừa đánh tới, quật mạnh xuống đất, mặt đất rung lên, bụi bốc lên một mảnh, tay còn lại tung ra một cú đấm toàn lực, đầu của tên đó lập tức nát bét như tương. Tên xác sống cấp C còn lại cũng nhân dịp vung quyền đánh qua, đầu của Cường dính một đòn cực mạnh ngửa bật ra sau, đầu óc hơi choáng váng.

Tên xác sống ma xương kia đã hồi phục xong lao tới, thanh cốt đao trên tay nhắm thẳng đầu của Cường chém xuống, một đao cực mạnh.

Cường nhún người lao đến húc thẳng vào tên xác sống cấp C, tránh thoát đường đao, đè chặt tên đó xuống đất, ngửa đầu ra sau húc mạnh xuống dưới, đầu của anh ta như làm bằng sắt ròng, gõ nát đầu tên xác sống biến dị kia. Máu, dịch não và mảnh vỡ xương sọ chảy xuôi dưới mặt đất. Mặt của Cường cũng dính đầy máu thịt nhìn qua rất là khủng bố.

Nhưng lúc đó, cốt đao của tên xác sống ma xương cũng đã chém tới, cốt đao chém xuyên qua cả hư ảnh của chiến hồn ngập vào bả vai, lóc ra một mảnh máu thịt, thấu tận xương.

Cường hét lên một tiếng đau đớn, lộn người về phía trước, gượng đứng dậy, đối đầu tiếp chiến. Trên vai máu chảy ròng ròng, một mảng thịt bị lóc hẳn ra, lộ cả xương quai xanh, vai trái gần như bị phế, tay trái buông thõng xuống.

Một đòn trúng đích, tên xác sống biến dị ma xương cũng không ngừng lại, cốt đao liên tục nhè vào người Cường chém xuống. Cường lúc này chỉ còn một tay, chống đỡ vất vả hơn rất nhiều, dần dần bị ép rơi vào thế hạ phong.

Vận cương khí vào tay, Cường đưa lên đỡ một đao toàn lực của tên xác sống ma xương, nhát đao chém ngập vào lớp cương khí, phạm vào thịt khoảng nửa centimet. Cường dậm chân về phía sau lấy điểm tựa vung tay hất văng tên đó ra ngoài.

Tên đó rơi về sau khoảng hai bước, ánh mắt trắng dã nhìn Cường đầy uy hϊếp, ré lên một tiếng, tiếp tục dậm chân lao đến. Xung quanh Cường lúc này cũng có khoảng hơn mười tên xác sống biến dị cấp D đột ngột tiến lại gần đồng loạt tấn công từ bốn phía.

Cường hít sâu một hơi, cưỡng ép đau đớn, cánh tay trái và tay phải chụm lại trước ngực hình chữ X, hư ảnh chiến hồn ma vượn như chìm vào trong cơ thể, cơ bắp sáng lên ánh sáng màu vàng rực, một luồng cương khí cuồng bạo mạnh mẽ như lốc xoáy bao phủ toàn thân Cường trong đó.

Gầm lên một tiếng, Cường vung mạnh tay ra, cương khí bao bọc toàn thân anh ta nổ tung, kình lực bộc phát ra xung quanh như gió bão hất tung toàn bộ những tên xác sống biến dị đang trên đà lao tới.

Hơn mười tên xác sống biến dị cấp D bị kình khí bộc phát chết ngay tại chỗ, thân thể nát vụn thành từng mảnh, tên xác sống ma xương cũng bị hất tung về phía sau, cốt đao rời khỏi tay bay vụt đi cắm thẳng vào một gốc cây gần đó, cốt giáp trên người nó cũng vỡ tan nát lộ ra máu thịt đỏ lòm, cánh tay cầm đao của hắn cũng bị nổ cụt tới vai.

Bụi đất tan đi để lộ thân hình của Cường, máu vẫn chảy ra không ngừng từ vai, Cường há mồm thở dốc, đòn đánh vừa rồi có vẻ đã rút đi hơn tám phần sức lực, hai chân và cả cánh tay bắt đầu run rẩy.

Phía bên kia tên xác sống ma xương cũng đã ngồi dậy, lúc này nhìn nó có vẻ hơi bị tả tơi, giáp xương quanh người đã vỡ vụn tan nát lộ ra da thịt, cánh tay cầm đao nổ cụt tới vai, máu còn đang không ngừng chảy ra.

Nó chậm rãi đi qua bên cạnh, tới cạnh xác của Phúc, cánh tay chọc vào. Chỉ trong chớp mắt, xác của Phúc đột nhiên mềm nhũn, toàn bộ xương cốt như hóa thành nước, trên người nó chớp động huyết mang, giáp xương dần hiện ra trở lại. Nó lại tiếp tục đi qua xác chết của một số người gần đó và xác sống biến dị, tiếp tục lặp đi lặp lại, chỉ trong phút chốc, cơ thể của nó đã hoàn toàn khôi phục, kể cả cánh tay bị nổ cụt cũng mọc ra trở lại.

Đôi mắt trắng dã của nó nhìn về phía Cường, khóe môi nhếch lên có vẻ đầy mỉa mai, từ từ tiến đến.

Phía bên kia.

Thế trận đã có chuyển biến … Theo xu hướng tồi tệ hơn.

Danh, Ngọc và Đạt lúc này đã rất chật vật. Năng lượng và cả thể lực đang càng lúc càng cạn kiệt, thở đã muốn không ra hơi rồi, trên người số lượng vết thương đang tăng lên nhanh chóng và càng lúc càng nghiêm trọng, bộ thổ thạch giáp của Danh bây giờ đã vỡ ra từng mảnh, những vết cào, cấu và dấu răng in trên bả vai, máu tươi chảy ròng ròng.

Bộ lông hổ trên người Ngọc lúc này cũng đã dính đầy máu tươi, lông bết lại một chỗ, một bên mắt bị cào suýt chút nữa đã bị mù, nhưng may mắn là vẫn né kịp, máu chảy ra trên mi, khiến cậu ta phải nhắm một mắt lại, thị lực giảm sút khiến chiến đấu còn khó khăn hơn nữa.

Đạt nấp chính giữa hai người, phong đao lúc này đã không còn được mấy uy lực, cả con chó Béc giê cũng không khá gì hơn, nó bị dính hai dấu răng trên người xé toác cả một mảng thịt.

Dưới đất, xác của đám xác sống biến dị cũng nằm lại gần chục đứa nhưng số lượng không thấy giảm bao nhiêu, bọn chúng vẫn bao vây chặt như nêm cối, tệ hại nhất là, thực lực của chúng còn rất mạnh, có tới ba con xác sống cấp C, và một đàn xác sống cấp D cứ bọc vòng tròn, tên nào bị đánh bật ra lập tức có đứa khác thay thế.

Ngọc gào lên một tiếng, há mồm cắn mạnh vào cổ một con xác sống cấp D gần đó xé nát quẳng ra bên ngoài, trên người chớp mắt lại dính thêm hai nhát cào. Ngọc dậm chân nhảy ra, đẩy cả hai, ba tên ngã dúi dụi, tách mở một khoảng trống, hướng về phía Cường la lớn:

“Chạy khỏi đây mau”

Ba người còn lại theo sau Ngọc tiến lên, ý đồ chạy đến chỗ Cường, tập hợp lại cùng nhau. Tình thế như thế này, ở lại chỉ có thể bị bọn xác sống mài mòn đến chết, chỉ có thể nhanh chóng đột phá vòng vây chạy trốn mới có một đường sinh cơ.

Đúng lúc đó thì, một tên xác sống nãy giờ vẫn đang đứng phía ngoài chợt phóng ra cản đường, cơ thể nó được bao bọc bởi từng luồng hắc khí không thể nhìn thấy rõ bên trong. Nó há mồm phun ra một luồng chướng khí mờ mịt về phía ba người. Đây chính là con xác sống cấp 2C còn lại trong đàn xác sống biến dị này.

Trong phút chốc, xung quanh bỗng tối hù lại, ba người một chó bị bao bọc trong một lớp khí màu đen không thể thấy rõ xung quanh, trong hắc khí thậm chí còn có độc, chỉ hít một hơi đã cảm thấy hơi choáng váng, ba người vội vàng nín thở, dựa sát lưng vào nhau.

Đạt vận dụng kỹ năng phong hệ, từng luồng gió hiện ra trên tay thổi một vòng cuốn đám khí màu đen này ra ngoài, tầm mắt trong khoảnh khắc trở nên trống trải.

Đúng lúc đó thì, một bàn tay đen nhẻm đầy hắc khí lượn lờ đã đâm tới, xuyên thẳng ngực của Đạt ra phía sau. Con xác sống biến dị đã nhắm thời điểm chuẩn xác nhất, một vuốt xuyên ngực, phổi bị đâm thấu về phía sau, chỉ cách trái tim gần nửa centimet, hắc khí trên tay nó thậm chí còn có khả năng ăn mòn cực mạnh.

Đạt hét to một tiếng, trong phút giây sinh tử, cậu ta đã hiểu rõ tình trạng mình không còn có thể cứu được nữa, đau đớn như muốn xé nát cơ thể, nhưng ý chí kiên cường, và sự giận dữ điên cuồng khiến cậu bộc phát ra sức mạnh kinh người, hai tay vòng ra nắm chặt lại cánh tay của tên xác sống đang đâm xuyên qua người mình như một cái kìm sắt, giữ chặt lại, đôi mắt trừng lên, miệng phun máu tươi gầm lên: “Gϊếŧ nó … đi”

Ngọc và Danh thấy thảm cảnh của Đạt thì vô cùng tức giận, cả hai hét lên một tiếng, Danh sử dụng toàn bộ chút năng lượng còn sót lại trong người, không thèm duy trì cả thổ thạch giáp, sử dụng đại địa đột thứ, vỗ tay xuống đất, từ dưới đất một cây gai đá mọc lên trên xuyên thẳng người tên xác sống đó lên phía trên, Ngọc lao tới hai vuốt nhắm thẳng vào cổ tên đó xuyên ra sau.

Đầu tên xác sống rơi xuống đất. Thi thể không đầu của tên xác sống lung lay như sắp đổ, từ bên trong, một luồng năng lượng hắc ám cuồng bạo tụ tập, rung động, xác của tên đó nổ tung thành từng luồng hắc khí bắn ra xung quanh. Danh, Ngọc và cả con chó bẹc giê cũng bị hất tung về phía sau, rơi xuống đất.

Không còn thổ thạch giáp che chắn, sức nổ gần như lấy đi nửa cái mạng của Danh, trên người thổ thạch giáp đã hoàn toàn biến mất, nửa người trước bị sức nổ ép, máu thịt một mảnh bầy nhầy, gương mặt điển trai dính đầy chất lỏng màu đen đang không ngừng ăn mòn cực kỳ đau đớn.

Ngọc cũng không khá hơn gì, lông và da trước ngực bị lột đi một khoảng, một lớp chướng khí quấn quanh khắp người, hai cánh tay bị hắc khí ăn mòn tới tận khớp. Cú đâm của Ngọc vào cổ tên xác sống đã kết liễu nó, nhưng cổ nó như bọc trong một lớp axit mạnh, chính xác là toàn thân của nó đều như bọc trong một lớp axit mạnh, nhưng đầu và cổ nó lại là nơi dày đặc nhất, cánh tay của Ngọc do đó đã gần như bị phế.

Đạt là người dính vụ nổ nặng nhất, người thủng một lỗ lớn, chết ngay tại chỗ, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía trước.

Con chó Bẹc giê thì bị nổ bay ra ngoài, nằm im trên mặt đất không rõ sống chết.

Đám xác sống biến dị xung quanh thấy vậy lập tức ùa tới, há những cái miệng đỏ lòm, đầy khát máu cắn xé vào người Danh và Ngọc đang nằm dưới đất.