Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 55: Yên bình

Đức đỡ Hân ngồi dậy, lúc này cô mới chú ý thấy, trên người Đức chi chít vết thương, từ chân lên đầu chỗ nào cũng có, hầu hết là vết cắn xé và châm độc đâm trúng, một vài vết bỏng trên bả vai, và tay trái, nghiêm trọng nhất là một vết đâm ở ổ bụng và đùi phải, máu đen còn đang rỉ ra từ vết thương.

Vẻ mặt của hắn vẫn thản nhiên như không, cứ như thương thế đó không phải là của hắn vậy. Hân đau lòng, hai tay ôm miệng, một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt, lúng túng xé một mảnh vải áo, muốn băng bó lại cho hắn.

Đức mỉm cười, nhìn cô đang loay hoay buộc lại vết thương cho mình, cầm lấy tay cô: “Không sao đâu”

Từ phía xa, Lan, Hiếu và Toàn đã tiến lại gần, thấy cảnh tượng này thì cũng hơi kinh ngạc. Lan chạy lại nhanh nhất, nhìn thấy vết thương chồng chất trên người hắn, vẻ mặt cô bé như muốn khóc, Lan vội vận dụng kỹ năng chữa thương, một luồng ánh sáng màu lam nhạt tỏa ra từ tay cô chiếu vào vết thương trên người của Đức.

Vết thương trên người Đức tuy nhiều nhưng không nghiêm trọng như của Hân, đa số đều không phải chí mạng, dù vậy, để phục hồi toàn bộ cũng tiêu tốn gần hết số ma lực và tinh thần lực còn lại của Lan.

Những vết thương đã lành lại toàn bộ, chỉ là quần áo của hắn lúc này đã rách nát và dính đầy máu tươi. Kỹ năng chữa thương của Lan đúng là cực kỳ hữu dụng, Hiếu và Lan ôm chầm lấy Đức khóc nức nở. Toàn đứng ở bên cạnh, xoa hai vết châm còn rướm máu trên người.

Sau đó là công việc thu dọn chiến trường, mất gần một buổi trời, Đức cùng với hai con nhện thu hoạch mới có thể thu hồi hết xác ong biến dị và Huyết mật tại tổ ong. Đây là một lần thu hoạch cực lớn, một xác ong chúa biến dị cấp 2C, 9 con ong tướng biến dị cấp C, hơn 40 con ong biến dị cấp D, cùng với xác không còn nguyên vẹn mấy của mấy con ong thủ vệ, gần 300 con ong biến dị cấp E, cùng hơn 1000 ong biến dị cấp F, đám ong sơ sinh không thể bán kiếm điểm nên Đức cũng chả thu làm gì, cùng một lượng lớn Huyết mật tại tổ ong tính sơ cũng hơn 100.000 điểm giao dịch, Đức bán luôn số quyền hạn giao dịch cấp D, E và cấp F dư thừa, trừ đi điểm giao dịch đám lựu đạn lửa, thuốc chữa thương và băng đạn lửa Đức mua lúc chiến đấu. Chiếc vòng tay hiển thị

Khách hàng: Trần Minh Đức – Khách hàng cấp 3

Quyền hạn khách hàng: Cấp C

Tổng điểm giao dịch còn lại: 153.560 điểm, 11 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E, và 5 quyền hạn cấp F.

Sau khi trừ đi số tiền đã vay từ M.T.C tài khoản chỉ còn lại: 33.560 điểm giao dịch, 11 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E, và 5 quyền hạn cấp F.

Thực tế mà nói, điểm số đạt được có thể cao hơn nhiều lắm, số lượng ong biến dị mà Huyết Tu La phân thân dẫn dụ ra không hề nhỏ, chỉ là khi bom plasma phát nổ thì cặn của bọn chúng cũng không còn để bán nữa, thứ hai là lúc chiến đấu tại tổ ong, đa số bắt buộc phải sử dụng bão lửa và lựu đạn lửa, xác ong bị thiêu cháy chẳng còn lại gì, điểm số bị giảm thê thảm, nếu có thể thu toàn bộ thì có thể lên tới hơn hai, ba trăm ngàn điểm như chơi.

Thêm vào đó là phải trừ ra điểm số để cứu Hân, riêng viên đan dược “Trọng Hồn đan” đã là 100.000 điểm giao dịch, cộng thêm tiền lãi 20.000 điểm giao dịch trong khi chưa đủ một ngày, cửa hàng chơi quá hắc, một lần chém muốn đứt cổ. Hân đáng giá tới 120.000 điểm giao dịch, nói cô nợ hắn cũng chẳng ngoa chút nào. Nhưng hắn không hề hối hận, thậm chí có phần cảm kích cửa hàng đã cho phép sử dụng quyền lợi ứng điểm này.

Dù gì mà nói, hơn ba mươi ba ngàn điểm cũng là một điểm số không hề nhỏ, có thể tăng thực lực cả nhóm lên rất nhiều. Đức đã thấy thỏa mãn hài lòng rồi.

Sau một ngày dài mệt mỏi, mọi người kéo nhau về nhà của Hân, bé Nhi thấy cô về thì vui mừng lon ton ra đón, đưa cặp mắt tò mò nhìn về đám người Đức, không hiểu vì sao mọi người quay lại, Lan đi tới đưa cho cô bé một cây kẹo sô cô la khiến cô bé cười toe toét. Sau khi biết chuyện Hân vì cứu Đức mà suýt chết, Lan không còn ác cảm với cô nữa, cả hai nói chuyện cũng rất hòa hợp.

Đức bước vào phòng tắm, cởi bộ đồ rách nát đầy máu tươi, những dòng nước mát lạnh dội lên người tẩy đi bụi bặm và vết máu, xua đi cảm giác mệt mỏi của một ngày dài. Thay một bộ đồ thể thao mới, cảm giác thoải mái cả người, hắn bước ra ngoài.

Mọi người cũng thay phiên nhau tắm rửa, nước cũng không quá thiếu thốn, đây quả là cả một mơ ước không tưởng so với những người khác lúc này, bọn họ còn đang phải tiết kiệm từng chút nước một để uống.

Để ăn mừng thắng lợi ngày hôm nay, Đức lấy ra rất nhiều đồ ăn tươi để dành trong kho chứa đồ, nấu một bữa ăn thịnh soạn, Lan xung phong nấu ăn, Hân cũng bước theo phụ một tay, Hiếu và Toàn thì phụ nhặt rau và chặt thịt.

Bữa ăn có nguyên một con gà hấp xả, một nồi thịt heo kho đậu, cá chép chiên giòn, rau sống ăn kèm và một tô canh cải nấu thịt. Đức còn lấy ra mấy chai bia để dành trong kho chứa đồ, và một lon coca mát lạnh cho bé Nhi.

Mọi người vui vẻ ăn cơm cười nói cùng nhau, khoảng cách cũng gần lại, không chỉ mấy chàng trai mà cả Hân và Lan cũng uống hết lon bia. Cũng một thời gian khá lâu rồi, Đức mới có thể thả lỏng thế này để thư giãn bớt thần kinh luôn đầy suy tính và căng thẳng của hắn. Tạm gác lại mọi chuyện sang một bên, thư giãn một ngày vậy. Đức nhủ thầm.

Mọi người dùng cơm xong thì trời đã tối. Sương mù đã tan dần, ánh trăng hiện lên ở phía xa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng trong màn đêm yên tĩnh.

Lan đang ngồi chơi cùng bé Khả Nhi ở lầu dưới, cả hai có vẻ rất hợp nhau, Toàn cũng ngồi ở đó, đôi mắt thỉnh thoảng len lén ngắm nhìn gương mặt của Lan, khi cô nhìn qua thì nhanh chóng quay đầu đi, mặt hơi đỏ lên, giả bộ tập sử dụng đôi móng kim loại của mình.

Hiếu thì ngồi ở một góc, loay hoay lấy dụng cụ ra, say mê lắp ráp, chỉnh sửa một mớ vật thể kim loại lỉnh kỉnh, dây nhợ nối ra ở khắp nơi.

Đức đang đứng trên lan can lầu hai, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng xa xôi, khẽ thở ra một hơi dài.

Hân xuất hiện sau lưng hắn, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng, Đức xoay người lại nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô, nở một nụ cười.

“Anh đang suy nghĩ gì vậy?” Hân nhẹ nhàng hỏi

“Chỉ là suy nghĩ về con đường phải đi phía trước thôi” Đức ôm vai của Hân trả lời

“Thực sự phải trở về Bình Định sao, anh biết đấy, đó là chặng đường rất dài và nguy hiểm, cũng chưa chắc là hai bác còn có ở đó, thời gian … đã khá lâu rồi” Hân ngả đầu lên vai Đức khẽ hỏi. Cô cũng biết nguyên nhân tại sao hắn phải đi (*), hắn là người đàn ông của trách nhiệm, chỉ là chặng đường đó quá khó khăn.

“Sống ở trên đời này, đôi khi có những chuyện, chúng ta phải làm, bất kể kết quả ra sao, nếu không đi thì anh không xứng đáng là bạn của nó”

“Em sẽ đi cùng anh chứ?” Đức vuốt tóc của Hân khẽ hỏi

Hân nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của hắn, thì thầm: “Em sẽ đi cùng anh đến tận chân trời góc biển, miễn là anh không từ bỏ em”

“Tuyệt đối sẽ không” Đức kiên định nói, đôi tay ôm chặt Hân, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Một nụ hôn thật sâu, ngọt ngào và đê mê. Hân đưa tay ôm cổ hắn, níu chặt hắn trong vòng tay.

Hai bóng người ôm lấy nhau trong đêm tối, màn sương đêm lạnh lẽo nhưng hai người đều tìm thấy được hơi ấm của mình ở bên nhau. Ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm tối tăm tĩnh mịch

……………………….

(*) Lý do Đức muốn về Bình Định được nói đến ở chương 9.