Siêu xe màu xám bạc bay vυ't trên đường, tốc độ nhanh tới mức chóng mặt, phản ứng nhạy bén lắm cũng chỉ thấy được nó vυ't qua để lại tàn ảnh phía xa.
Biệt thự màu trắng nguy nga như tòa lâu đài đang mở rộng cửa chào đón chủ nhân của nó về nhà.
Người đàn ông cao ráo tuấn mỹ bước xuống, bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ hàng trăm giờ đồng hồ thành công tôn lên thân hình tỉ lệ vàng với bờ vai rộng, eo thon săn chắc, mông cong rắn rỏi cùng đôi chân dài thẳng tắp.
Với thân phận tổng tài có sản nghiệp chục nghìn tỷ đô la, thủ đoạn sấm rền gió cuốn mạnh mẽ dứt khoát không nhân nhượng bất cứ ai đã khiến hắn được mệnh danh là ác thần thương trường.
Mặt lạnh như tiền, lời nói luôn ẩn chứa dao găm, tính cách bá đạo cuồng ngạo coi trời bằng vung, đừng nói là người ngoài, ngay cả bố mẹ hắn cũng phải đi nhẹ nói khẽ khuyên bảo dịu dàng để không làm phật lòng đứa con trai duy nhất.
Biết tại sao không?
Bởi Tần Trạch Vũ tức giận đuổi hắn cút khỏi nhà, một năm sau đấy hắn không hề trở về, tự mình xây dựng công ty, tài trí tuyệt đỉnh giúp hắn trở thành đỉnh cấp tân quý ai ai cũng biết đến.
Thế nên mới có lời phóng đại là: hắn vừa xuất hiện đã khiến ánh nắng mặt trời ảm đạm vài phần.
- Tránh, tránh.
Giọng nói bập bẹ mềm mại đột ngột vang lên phá tan khung cảnh mĩ miều gây choáng ngợp, đánh thức những người giúp việc khỏi bệnh mê trai cấp độ nặng.
Tần Trạch Xuyên cúi đầu nhìn xuống mới thấy quản gia đang giữ chặt xe đẩy một hồng một trắng, rèm che không che hết được hai đứa nhỏ đã được bảy tháng tuổi, vẫn lộ bắp tay bắp chân trắng nõn tròn trịa.
Khác hẳn với sự chào đón niềm nở thường ngày, lúc này quản gia vội vã vừa xua tay vừa nhắc nhở rối rít:
- Thiếu gia, cậu đừng đứng chắn ánh nắng của bọn nhỏ, cậu lùi ra xa chút đi.
Trời mới biết ông phải khổ sở cỡ nào mới cho chúng nằm im trong xe đẩy rồi đẩy ra khu vườn hoa cỏ thơm ngát xanh tươi để chúng ngoan ngoãn ngắm nghía như bây giờ.
Vậy nên không ai được quấy nhiễu bọn nhỏ, kể cả thiếu gia cũng say no!
Hắn xỏ tay vào túi quần, nhướng mày cười nhạo:
- Sao, lại là mẹ cháu mượn trẻ con nhà ai về xong đưa đến đây giục cháu kết hôn nữa à? Đã nói rồi, cháu không muốn vác nợ vào thân đâu.
Quản gia thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
Tưởng ông nói được lời chia sẻ thấm thía gì, ai ngờ ông lại tung ra câu nói đùng đoàng hơn sét đánh giữa trời quang:
- Thiếu gia, xét nghiệm ADN đã có kết quả, hai đứa nhỏ này là con ruột của cậu đấy.