Cô định theo bản năng nói anh đứng cách xa thấy được cái gì, thức thời lời đến môi kịp nuốt xuống.
Cô vẫy tay kêu anh ta đến gần, trong lòng Cố Yến vừa cảnh giác, vừa theo hướng ngón tay cổ chỉ chỗ yết hầu đen thui kia mơ hồ có thấy chút màu hồng nhạt.
"Qua đây có thể thấy yết hầu người chết tương đối sạch sẽ, nhìn lên một chút khoang miệng cũng không có khói bụi. Trong khi đó, thân thể lại có vết cháy ở lưng và trước ngực đối lập càng khẳng định người chết bị nướng, không phải thiêu."
Cô lật thi thể lại, động tác này khiến mùi máu tanh cùng mùi khói bay xa, tê hết cả da đầu. Anh ta nhìn động tác dứt khoát lưu loát, không khỏi nhướng mày.
Cô tiếp tục nói: "Để phân biệt được bản năng sinh tồn, dưới da sẽ có tử thi ban. Lưng của hắn đều không có. Đơn giản, người chết bị trói và chết trong đau đớn khiến tay chân co quắp chưng khô. Cái cực hình tra tấn này không nói cũng hiểu."
Cố Yến trầm giọng: "Bào cách chi hình."
Hung thủ bức bách nạn nhân ôm lò thiêu đồng hình trụ. Vì nhiệt độ cao tay chân đều bị chưng khô, theo bản năng nhất định sẽ ngửa ra sau. Hơn nữa lượng mỡ ở ngực và bụng khác nhau nên đầu nạn nhân miễn cưỡng hoàn chỉnh.
Cô gõ nhịp trên mặt bàn: "Hung thủ ngụy tạo thiêu chết, lại muốn nướng thêm lần nữa vào mặt nạn nhân. Thủ pháp... không quá thuần thục. Có thể quá lửa hoặc không biết khống chế lượng mỡ của nạn nhân. Cuối cùng vẫn không thành công."
Nhờ vậy có thể nhìn rõ hung khí.
Rửa tay xong xuôi, cô đến bên bàn viết báo cáo khám nghiệm, nguyên chủ không biết chữ, nhưng cô biết chữ phồn thể nên không quá khó với cô.
Nghề nghiệp pháp y không chỉ đơn giản là khám nghiệm, mổ xác. Thi thể cung cấp rất nhiều manh mối không tưởng. Hiện giờ là mùa thu, trời hanh vật khô, cố ý mang đến núi đốt cháy sẽ rất khó phát hiện.
Một lúc sau, cô rút ngắn phạm vi điều tra. Đầu tiên, hình cụ tra tấn phải là lò thiêu đồng lớn hình trụ rỗng. Điều kiện muốn mua không dễ, có thể hung thủ phải tự mình làm.
Cô cố gắng nhớ lại kiến thức đã từng xem qua: "Phân tro cùng sáp hẳn không khó mua?" Phương pháp đúc đồng lại có sáp.
Anh ta nheo mắt: "Nhưng mỏ đồng thuộc sở hữu triều đình, dân muốn khai thác cũng phải cần triều đình thông qua."
Ánh mắt cô chợt lóe: "Triều đình quản lý mỏ đồng dùng để đúc tiền, dân có thể viện cớ làm nhạc cụ hoặc lễ khí, mấy này có định lượng không?"
Anh ta nhàn nhạn đáp: "Tuy có nhưng nước đυ.c khó dò."
Cuối cùng cô cũng hiểu, dù cổ đại hay hiện tại, luôn luôn sẽ có trung gian kiếm lời. Lợi ích quá lớn mặc kệ luật pháp. Nhảy vào vũng nước đυ.c này quá khó. Mình định tra từ nơi sản xuất đồng, mà cứ thế tra thì đến mùa quýt Công Gô cũng không ra. Nhanh nhất là điều tra thân phận nạn nhân.
Cố Yến muốn khám nghiệm tiếp nhưng cô tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi một chút. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà xác, dẫn cô đi ăn một chén mì Dương Xuân.
Ngẩn mặt thấy anh ta ngồi xuất thần, quơ tay gọi hồn: "Tiểu hầu gia, ngài có thể cho ta một yêu cầu được không?"
Anh ta lườm mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi nên gọi là đại nhân."
Tính cách của cô thân thiện, vài ba câu có thể làm thân. Như trường hợp trước khi ở nhà xác, cô biết chắc anh ta không còn hoài nghi cô nữa.