Nữ Pháp Y Xinh Đẹp

Chương 4: Vì Miếng Cơm Manh Áo (2)

Thím thấy người đó xuất hiện, sắc mặt liền cứng đờ, cố gắng niềm nở tiếp đón, bước lên hành lễ: “Dân nữ gặp qua Thế tử gia, Ôn cô nương đã tắm gội xong.”

Lời vừa nói ra có chỗ nào đó không đúng lắm?

Cố Yến không mặn không nhạt lên tiếng, ánh mắt dừng ngay gương mặt cô: “Đuổi kịp.” Cảm thấy anh ta đang nói với mình, nhắm mắt cố gắng theo kịp. Hai người một trước một sau, cô theo thói quen nghề nghiệp luôn tò mò với án mạng, cũng đoán được bên pháp y kia khám thế nào, không kìm được hỏi: “Tiểu hầu gia...”

Giọng cô vừa cất lên, anh ta dừng bước rút thanh kiếm bên hông kề ngay lên cổ của cô: “Nếu ngươi nói thêm một chữ, bổn vương liền gϊếŧ ngươi.”

Ôn Ngư không nói nên lời, lí nhí: “Uổng phí nãy ta còn giúp ngươi.”

Cố Yến vừa nghe cô nói xong liền nhớ lúc nãy thi thể nổ tung, sắc mặt liền khó coi. Đôi mày nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra, anh ta thu kiến: “Bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Cô lộ vẻ ngây người.

“Sao ngươi biết thi thể sẽ nổ tung?”

Thật ra cô đã chuẩn bị sẵn câu từ trước, nhanh chóng đáp: “Bởi vì... ta là ngỗ tác (pháp y), thi thể đã thối rửa cực điểm, khí thối rửa bị nén trong khoang bụng. Nếu xóc nảy mạnh khi di chuyển sẽ dẫn đến bị nổ tung. Hôm qua ta bị người khác đánh lén, vừa mới tỉnh đã thấy mình ở đó.”

Cô đã từng khám nghiệm rất nhiều thi thể như vậy, chỉ cần chạm vào một hai lần sẽ bị như vậy.

“Ngỗ tác?”

Bụi tung bay trong làn gió thu, người đó miễn cưỡng mở mắt nhìn cô. Cô nghiêm túc nói: “Đúng vậy, ta... những lời nói này của dân nữ là thật, dân nữ có thể kiểm tra tử thi.”

Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Tất cả mọi người ở đây đều dân nữ.

Cố Yến cho rằng tiểu nha đầu này không thể nào nghiệm thi nên chỉ cười nhẹ trào phúng. Người đó nhận được vạn dân quỳ lạy, bình dân áo vải kính sợ. Cho nên đối với người đó, cô chỉ là một hạt bụi không có gì phải để ý cả.

Nhưng cô lại nghiêm túc thành thật nói: “Tuy chỉ mới lướt nhìn, nhưng rõ ràng nạn nhân là nam, tuổi không quá mười lăm. Chất liệu quần áo bình thường nên là con của một gia đình nghèo khổ. Vết thương chí mạng ở cổ, hung khí là loại dao sắc bén, ví dụ như dao phay.”

Nghe xong, anh ta mới ngước nhìn cô, thần sắc lãnh đạm, chỉ hỏi: “Sau đó?”

Cô nhỏ giọng đáp: “Đại nhân, ta chỉ mới xem qua. Nếu muốn biết rõ hơn, ta cần nghiệm thi.”

Nghiệm thi? Anh ta nhướng mày, không rõ hỉ nộ: “Bổn vương không ngờ thời thế tạo anh hùng.”

Cô biết bản thân chưa thoát khỏi diện hiềm nghi, nhưng cô không tin được cái trình độ mèo mửa đi phá án của đám người đó. Nếu để họ làm thì chưa đến ba ngày bị đánh cô phải nhận tội.

Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người, người sẽ ngã. Duy chỉ đứng trên đôi chân của mình luôn vững chắc. Cô nở nụ cười lấy lòng thương lượng với anh ta: “Đại nhân không tin dân nữ cũng được, dân nữ có thể làm trợ thủ ngỗ tác.”

“Không cần.” Anh ta dứt khoát từ chối.

Cô ngẫm nghĩ quyết định ra đòn sát chiêu: “Nhưng ta cảm thấy đây không phải lần đầu hung thủ ra tay. Hơn nữa không phải vì trả thù, nhất định sẽ tiếp tục ra tay. Nếu không đoán sai, ngỗ tác của các người không thể khám nghiệm được thi thể kia?”