Yêu Em Hơn Mỗi Ngày

Chương 1: Trả Thù (1)

Trong căn phòng vô cùng lung tung, rối loạn,...Từng cái bộ nhớ được lấy ra từ két sắt, được cẩn thận kết nối vào máy tính, sau khi đã tìm ra thứ mình cần, cũng đã kiểm tra kỹ càng, đảm bảo không có bất kỳ một cái nào còn sót lại, không dấu vết nào dư thừa,... Người con gái xinh đẹp, nhưng gương mặt vô cùng lạnh lùng, cả người đang toát ra mùi chết chóc, nhìn cứ như một sứ giả đến từ địa ngục để tiến hành nghi thức để đưa người nào đó xuống chịu trừng phạt vậy.

Cô đứng lên, nhẹ nhàng mà đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên đang quỳ gối, tay đang được hai người đàn ông phía sau giữ chặt, không thể động đậy, chỉ có ánh mắt đang hằn lên những tơ máu, thù hận mà nhìn về phía cô gái, miệng bị nhét giẻ lau cũng phát ra âm thanh không rõ ràng, nhưng không dứt.

Nhẹ nhàng mà ngồi xuống chiếc ghế dựa thoải mái, lúc này đây cô như là một ông vua sau trận chiến, còn người dưới chân cô kia chỉ là một bại tướng, đang chờ cô trị tội.

“Ông còn cất giấu mấy cái thẻ nhớ khác ở đâu nữa không?”

Cô nhẹ nhàng ra hiệu cho người cởi bỏ cái giẻ lau ra khỏi miệng người đàn ông.

“Tao nhổ vào!”

Miệng vừa giải phóng khỏi cái giẻ lau, người đàn ông liên tục phun cát, bụi trong miệng ra, ngay lập tức liền chửi bới.

“Đồ súc sinh, mày nghĩ mày có thể thắng tao à?”

“Mày nghĩ chỉ với mấy cái bằng chứng ít ỏi đó là có thể lật đổ được một ông trùm của toàn bộ miền nam này như tao à?”

“Ha ha ha,...Mày còn non lắm, con khốn ạ!”

Dù đã bị giữ chặt, quỳ ở đó. Nhưng người đàn ông vẫn vô cùng đắc ý mà chửi, khinh thường mà nhìn về phía người con gái, trên mặt nụ cười càng ngày càng trở nên càn rỡ.

Cô gái cũng không hề tỏ ra tức giận gì với những lời chửi rủa kia, cô chỉ nhẹ nhàng ngước lên, nhìn về người phía sau một cái, ngay lập tức người đó liền hiểu ý mà tiến lên, đá một cái thật mạnh mạnh vào bụng người đàn ông.

Cô chủ đã dặn dò, không được đánh vào mặt, những nơi dễ nhìn thấy đến cũng không được tùy tiện mà đánh, nhưng bụng thì lâu lâu vẫn có thể cho một vài đấm cũng không sao.

“Nói nhanh lên, thời gian của ông sắp hết rồi!” Cô gái khẽ liếc qua chiếc đồng hồ trên cánh tay mảnh khảnh, không cảm xúc mà nói.

“Khụ, khụ,...khụ,..!” Người đàn ông bị đánh, lại trong tư thế quỳ đang không ngừng cong cả người, đau đớn mà ho khan.

“Sao? Tao không còn thời gian để chứng kiến cảnh mày bị xé xác à?”

Người đàn ông vẫn ngoan cố, nói xong còn cố gắng vặn vẹo mà nở một nụ cười ghê tởm.

Cô gái lúc này ra hiệu cho người trói chặt tay ông ta lại, sau đó tất cả người khác đều đi ra bên ngoài, đóng cửa.

Trong căn phòng giờ chỉ còn hai người.

“Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng!”

Cô gái chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, ngột ngạt này.

“Đồ súc sinh, không ngờ lại có ngày tao lại phải quỳ dưới chân mày, biết vậy lúc trước tao đã không nên nhân từ mà chỉ đập què một chân, mà tao nên thay trời hành đạo, gϊếŧ chết con súc sinh như mày!”

“Nhưng mà cũng không sao, ha ha ha,...Con hơn cha là nhà có phúc!”

“Với lại, tao cũng đã chơi đủ nhiều rồi, hưởng thụ đủ nhiều rồi,....Còn nữa,...Mày nghĩ mày sẽ đủ năng lực để tống tao vô tù à?”

“Nằm mơ đi!”

Cô gái lúc này mới chậm rãi mà đi đến gần người đàn ông, trong tay đưa lên một bảng xét nghiệm của bệnh viện, như sợ người đàn ông không thể nhìn thấy rõ, cô tiếp tục đưa đến gần hơn.

Đến khi sắc mặt của người đàn ông thay đổi, mắt trợn to không thể tin được, miệng há ra thật to nhưng không thể nói câu gì.

Nhìn thấy biểu cảm kia, cô gái mới thỏa mãn, cười cười.

“Nhìn rõ chưa? Hôm nay tôi thật lấy làm tiếc khi phải thông báo với ông rằng,...Ông chỉ là một thằng già ngu ngốc mà thôi! ”

“Chậc chậc chậc! Giờ này,...Chắc ông tiếc nuối cho những đứa con ông đã gϊếŧ từ khi tụi nó còn là bào thai lắm nhỉ? À, hay là ông đang nghĩ đến một ít đứa có khả năng còn sống ngoài kia? Ông nghĩ xem, tụi nó sẽ đến đội tang cho ông như một đứa con hiếu thảo đối với một người cha đáng kính,...Hay là tụi nó sẽ chán ghét, và ước gì chẳng ai trên đời này biết tụi nó là con của một con ác quỷ như ông?”

“Cha à, trò chơi này,...Chỉ mới bắt đầu mà thôi!”

“Mày,...Mày..!” Người đàn ông còn chưa kịp nói ra chửi thì đã bị cắt ngang.

“Một là ông ngoan ngoãn nói ra, tôi sẽ thương tình mà cho ông chết trong đau khổ,...Còn nếu cứ ngoan cố....Thì...Ông sẽ chết càng đau khổ gấp trăm ngàn lần!”

Cô gái thản nhiên, chậm rãi mà nói ra những lời đáng sợ như vậy.

Người đàn ông trên mặt đất đã bắt đầu run sợ, nhưng ông vẫn còn cố hy vọng một chút.

“Mấy cái đó tao đã đưa cho đàn em tao rồi, chỉ cần tao có việc gì thì nhất định những đoạn clip đó sẽ bị phát tán ra ngoài.”

“Ồ...Ghê vậy à? Ông đang dọa tôi đấy hả? Haiz,....Cũng đáng sợ thật đó? Nhưng mà,...Ông nghĩ là tôi tay không mà đến đây à? Mấy ông già kia, cũng khó chơi thật đó nha!!!!”

“Thằng nào nên bán đứng ông thì cũng đã bán đứng ông,...Còn đứa nào không muốn bán đứng ông thì,...Cũng đã bán đứng ông rồi! Ông nghĩ xem,...Ông là cái chó gì so với người nhà, vợ con của tụi nó chứ? Nó bán mạng cho ông, vì ông cho nó tiền,...Vậy mà giờ này ông ốc còn không mang nổi mình ốc,...Thì tụi nó đâu có bị ngu mà lấy tính mạng cả nhà để đánh đổi một mạng quèn của thằng đại ca khốn nạn như ông? Ông làm như ông là người tốt lắm vậy, bèo nước gặp nhau,...Hợp thời thì là anh em,....Hết thời rồi,...Thì mạng ai nấy giữ đi chứ!”

“Mày đừng tưởng những lời này sẽ dụ được tao, thằng này ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đó con ạ!”

“Được thôi! Nếu ông đã cố chấp như vậy,...Thì tôi cũng không ngại thiêu căn biệt thự này,...Nhưng ông yên tâm đi, những tài liệu phạm tội của ông,....Tôi đã sớm lấy đi hết rồi, và nó sẽ nhanh chóng đến tay đối thủ của ông, nào….Đừng giận chứ! Tôi chỉ cho ông ta một phần thôi,...Phần còn lại,...Thì tôi đã gửi cho chánh án cấp cao rồi!”

“Ha ha ha,....Ông thấy,...Tôi có hiếu như vậy, đã được chưa?”

“Mày dám? Đồ súc,...Ưm!”

Chưa nói xong, đã một lần nữa bị bịt kín miệng lại.

“Lục soát một lần nữa cho thật kỹ, nếu vẫn không tìm ra được gì cho mọi người rút đi, sau đó châm lửa!”

Cô gái quay người, nhấc chân đi đến căn phòng nhỏ gần đó.

“Dạ!”

Người bên cạnh cô gật đầu, nhanh chóng liên hệ cấp dưới đưa ra chỉ thị.

Cô gái đến căn phòng đã khóa kín kia, đưa chìa khóa vào ổ, tiếng rỉ sét như vang lên một chút.

“Em đừng sợ,...Mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi!”

Nhìn đến căn phòng trống trơn, mặc dù vẫn thường xuyên được quét dọn sạch sẽ, nhưng cũng chẳng có ai dùng đến cả, vì thế vẫn có chút lạnh lẽo và thiếu hơi người.

Nhìn nơi này, dường như cô bé đang ngồi học bên cửa sổ, vẫn như cũ mà quay lại, nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười.

“Chị về rồi đấy à? Chào mừng chị về nhà!”

Cô cũng mỉm cười,...Nhưng một giọt nước mắt chợt lăn xuống trên má.

“Tốt! Còn khóc được là tốt rồi!”

Từ nụ cười chân thành, bây giờ đã chuyển sang nụ cười châm chọc cùng đau xót.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút, sau đó liền dứt khoát quay đi, nhưng cũng không rời đi nhanh chóng, mà là đứng trên đường, nhìn căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy dần dần bị ngọn lửa hung hăng nuốt trọn.

Tất cả những ký ức về nơi này,...Sau đêm nay đều hóa thành tro bụi, những người nên về thiên đàng đã có thể an tâm mà rời đi, những kẻ xuống địa ngục thì cũng sẽ nhanh chóng được đưa về địa ngục.