Cưới Trước Yêu Sau: Rước Được Chồng Giàu Sụ Nhờ Hôn Ước

Chương 27: Cơm gạo đen (2)

Người giúp việc đã lấy cơm gạo đen mà Giang Uyển Nhu để trong túi giấy ra và thay bằng đĩa tròn có viền vàng.

Cơm gạo đen của Giang Nam Đạo chỉ bán vào ngày lập hạ, nếu chậm tay thì không còn. Có hai vị ngọt và mặn, ngọt thì làm thành cơm bát bửu, mặn thì làm thành cơm hấp măng thịt. Người lớn cư nhiên không phải lựa chọn, cả hai đều phải có.

Cơm nếp màu đen tím không phải từ nếp huyết hay nếp cẩm, mà được nhuộm bằng lá cây ô phạn. Cây ô phạn có tên khoa học là Nam Chúc, lá non hoang dã trên núi rất hiếm, hầu như đều bị hái để hấp cơm gạo đen, do đó cũng gọi là lá ô phạn*.

* Ô phạn: ô là đen, phạn là cơm, ý chỉ loại cây có lá chuyên dùng để nhuộm cơm thành màu đen. Tên khoa học là Vaccinium bracteatum. Tại Việt Nam có thể gọi là cây Sơn Tra.

Giang Nam Đạo sử dụng công nghệ nhuộm độc đáo. Mặc dù mất nhiều thời gian nhưng cơm gạo đen hấp lên có hạt cơm trong suốt, đều màu như ngọc trai đen nước ngọt, phủ một lớp dầu mỏng, cùng với các loại hạt khô và nguyên liệu đầy đặn tươi sáng, dù là vị ngọt hay mặn đều rất hấp dẫn.

"Ồ, đây là cơm gạo đen của Giang Nam Đạo à." Bà nội có chút lãng tai nên không theo kịp mọi người. Đến khi đĩa cơm gạo đen được bưng lên bàn, bà mới vui mừng phản ứng.

Ông nội ghé vào tai bà, giọng đầy sức sống giới thiệu: "Cháu dâu mang đến, là cháu ngoại nhà ông Giang, tên là Uyển Uyển Nhu."

—-

Trong lúc ăn uống linh đình, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Giang Uyển Nhu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi tràn ngập trong lòng.

Lần đầu tiên cô dùng bữa đoàn tụ với người thân nhà họ Lục, ba mẹ không ở bên cạnh. Ngoại trừ Lục Già Nam, cô chưa rõ tính cách của ai. Nói chuyện toàn là kinh nghiệm nuôi dạy con cái cô không thể xen vào, hoặc là hồi tưởng những năm tháng vàng son của gia tộc, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến cô.

Câu "Con gái đã gả thì như bát nước đổ đi" chính là nói về những chuyện này, cuối cùng chẳng nơi nào thuộc về mình. Nhìn lại, vẫn là sinh con trai đỡ lo hơn.

Cô chạm vào túi, cảm thấy chút an ủi trong lòng.

Là con dâu mới về nhà chồng, ít nhất cô nhận được những phong bao lì xì khá hậu hĩnh. Rốt cuộc là nhà giàu, phong bao lì xì cũng lớn hơn bình thường, cảm giác cầm tay rất thích.

Không biết Lục Già Nam đã bỏ bao nhiêu vào phong bao lì xì cho hai cháu trai, nhưng số tiền trong tay chắc chắn đủ để bù vào.

Sau khi cả gia đình tạm biệt nhau ở cửa, mọi người đi về xe của mình.

"Ông bà đi xe của ai đến?" Lục Già Nam cẩn thận đỡ ông nội xuống bậc thang, Giang Uyển Nhu thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên đỡ bà nội.

"Chú hai đi đón."

"Ông bà về xe của chúng cháu nhé." Lục Già Nam hỏi mọi người từ phía sau: "Chúng cháu tiện đường, đỡ phải đi vòng."

"Được thôi." Chú hai quay lại nhìn một cái: "Xe của cháu rộng rãi, cháu đưa ông bà về nhé."

"Thế còn Uyển Nhu thì sao?" Thím hai nhắc nhở: "Gần đây đang sửa đường, đường đầy ổ gà, lại không có đèn, con gái lái xe một mình không an toàn."

"Đúng vậy." Chú Hai gật đầu liên tục, hướng về Giang Uyển Nhu: "Uyển Nhu, hôm nay cháu để xe ở đây đi, về cùng Gia Nam, được không? Mai là cuối tuần mà."

"Ngày mai bạn cháu muốn mượn xe để chuyển đồ." Giang Uyển Nhu lắc đầu từ chối đề nghị tốt bụng của chú hai: "Hôm nay cháu phải lái xe về."

"Uyển Nhu, đây là xe của cháu à?" Chú út lập tức chú ý đến chiếc Audi đỏ của Giang Uyển Nhu, trông nhỏ nhắn trong dãy SUV: "Xe con gái đúng là xinh xắn."

"Mau đi thôi." Thím út vỗ nhẹ vào lưng chú ấy, ra hiệu chú ấy nhanh chóng lên xe, đừng đứng chặn cửa.

Chú út không hiểu ý, lại cười nói với Lục Già Nam đang đi tới: "Còn nói Già Nam biết thương vợ, cũng không biết mua cho vợ chiếc xe tốt."

"Đã nói rồi, là Uyển Nhu tự mua xe." Thím út nghiến răng nghiến lợi phía sau, chỉ hận chú ấy không có mắt nhìn.

Chú út là con út của ông nội Lục, chỉ cách cháu đích tôn Lục Già Nam chưa đầy mười tuổi. Được cả nhà cưng chiều, chú ấy thực sự không biết cách quan sát tình hình.

"Uyển Nhu thấy tốt thì cháu cũng thấy tốt." Lục Già Nam đỡ ông bà nội đến gần: "Ông ơi, hay hôm nay chúng ta về bằng xe của Uyển Nhu nhé? Xe mới nên khá rộng rãi."

"Được thôi, đúng lúc ông cũng không muốn trèo lên xe cháu, cao không với tới. Ông già rồi, mỗi lần trèo lên đều rất mệt."

Nói chuyện một hồi, tay bà nội đã chạm đến tay cầm cửa. Bà chẳng nghe thấy cuộc tranh luận trước đó, dẫn đến xe nào thì ngồi xe đó về, dù sao cũng về đến nhà.

Giang Uyển Nhu lấy chìa khóa xe từ túi, nhấn mở khóa rồi đưa chìa khóa cho Lục Già Nam: "Này."

"Làm gì?"

"Lái xe chứ."

"Em bảo tôi lái à?"

"Không thấy mọi người không yên tâm với em sao?" Giang Uyển Nhu nói vẻ bình thường nhưng lòng chua xót. Cô giơ cao chìa khóa xe lên, hận không lắc được cái chìa khóa xe đến trước mặt anh.

"Tôi tin em." Lục Già Nam hạ tay cô xuống, chỉ vào ông bà đã ngồi ở ghế sau: "Ông bà cũng tin em. Người ngồi trên xe đều tin tưởng, em còn sợ gì?"

Lục Già Nam vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ và ngồi vào.

Thấy Lục Già Nam thực sự bắt đầu thắt dây an toàn, Giang Uyển Nhu chỉ đành ngồi vào ghế lái.

"Ồ, các cháu định về thế này à?" Chú út ngạc nhiên về cách sắp xếp này.

"Có Già Nam trên xe, đừng lo." Dù gì cũng là con dâu của mình, chú Lục vẫn phải giữ gìn thể diện cho cô.

Khi động cơ khởi động, Lục Già Nam mở cửa sổ: "Vậy chúng cháu đi trước nhé."

"Lái xe cẩn thận."

Giang Uyển Nhu nhìn qua gương chiếu hậu một nhóm người lớn và trẻ con đang vẫy tay.

"Đi thôi, mạng của anh giao cho em rồi." Lục Già Nam ngả lưng thoải mái vào ghế.

"Anh tin em đến vậy sao?"

"Vì thế tôi mới phải ngồi bên cạnh giám sát em."

"Vậy là không tin em."

"Mạng của tôi đưa em không sao, mạng của ông bà thì anh phải chăm sóc cẩn thận."