Nấm hương, măng xắt nhỏ, thịt băm xào chín, tôm khô là điểm nhấn, có thể làm nổi bật hương vị tự nhiên của các nguyên liệu khác, vừa tươi vừa thơm, rồi trộn vào cơm nếp đã hấp sẵn. Khi vỏ bánh đã gói lại, dùng khe bàn tay nắn ra phần đỉnh rồi rắc lên đó trứng gà chiên vàng và thịt giăm bông Kim Hoa băm nhỏ.
Nhìn nhỏ bé thế này thôi nhưng làm thì phải tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, Giang Uyển Nhu cũng không thường xuyên được ăn, phải canh lúc mẹ có tâm trạng tốt mà sẵn lòng dậy sớm hấp một l*иg bánh nóng hổi. Làm nhiều quá cũng không được, để đến bữa sau thì giống cơm qua đêm, không còn hương vị nữa.
Với lòng biết ơn, Giang Uyển Nhu ăn được một nửa, hai má phồng lên như cá nóc, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Già Nam và một nam sinh khác đang lững thững đi qua hành lang.
Theo lý mà nói, một học sinh xuất sắc không điển hình như Lục Già Nam, người thường xuyên đi học muộn, tan học sớm, hành tung bất định, thường sẽ không phải trực nhật, có lẽ là tạm thời trực thay.
Giang Uyển Nhu cũng nhận ra nam sinh kia. Không may thay, không phải ai khác chính là người năm xưa đã bị cô từ chối tình cảm.
Nợ nần rồi cũng phải trả.
Vì quá căng thẳng nên Giang Uyển Nhu nuốt chửng chiếc xíu mại trong miệng.
Nam sinh dừng lại trước cửa lớp của Giang Uyển Nhu, gõ gõ vào cửa kính rồi không khách sáo mở toang cửa sổ, lạnh lùng cúi đầu nhìn cô: "Bạn học, báo tên và mã học sinh của bạn."
Giang Uyển Nhu tỏ vẻ vô tội: "Tôi không ăn gì cả."
"Ban nãy tôi thấy rồi, bây giờ đã là giờ đọc sách buổi sáng." Trong lớp không nhiều người nhưng giọng cậu ta không nhỏ, mấy bạn đang chăm chỉ đọc sách ở xa thậm chí còn bị cắt ngang dòng suy nghĩ.
Học sinh giỏi là học sinh giỏi, họ không để tâm đến những chuyện này mà tiếp tục lớn tiếng đọc sách.
Trong những tình huống bị bắt quả tang như thế này, thông thường chỉ cần nói qua loa một chút rồi bỏ qua.
"Bạn học, nhanh lên, làm ơn báo tên." Nam sinh kia nghiêm túc mở quyển sổ nhỏ ghi chép của mình ra.
Thấy Giang Uyển Nhu đã mở quyển sách trước mặt, cậu ta thò người vào, rút quyển vở bài tập trên bàn cô ra, lật đến trang ghi tên và mã học sinh.
"Cậu không biết tôi tên gì sao?" Giang Uyển Nhu đập quyển sách xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Cô không phải là người dễ bị bắt nạt.
Lục Già Nam đứng bên cạnh kéo nam sinh đó ra khỏi cửa sổ.
"Anh làm gì thế, để cậu ta ghi chép đi." Giang Uyển Nhu giận dữ nhắm vào Lục Già Nam.
"Cậu không muốn có nhiều điểm à?" Lục Già Nam không bị cô ảnh hưởng: "Để dành điểm đi."
Điểm kỷ luật nói là nhiều thì cũng không nhiều, nhưng lại liên quan trực tiếp đến đánh giá học kỳ. Với những học sinh giỏi cạnh tranh gay gắt, thiếu một điểm cũng có thể làm họ thua hàng chục vị trí.
"Đây là do cậu tự nói nhé." Nam sinh trực nhật không chịu thua.
Giang Uyển Nhu cắn môi, mặt đỏ bừng, dường như không muốn dừng lại.
Lục Già Nam cầm chiếc xíu mại thứ hai trên bàn cô, cân nhắc hai lần rồi bẻ làm đôi, một nửa nhét vào miệng nam sinh kia, một nửa cho vào miệng mình.
"Chẳng phải cậu chưa từng ăn sáng trong giờ đọc sách à." Lục Già Nam vừa nói vừa lấy lại cuốn sổ từ tay nam sinh kia, xóa tên Giang Uyển Nhu rồi trả lại.
"Lục Già Nam, cậu làm gì vậy?" Nam sinh kia không hài lòng.
"Đi thôi." Lục Già Nam khoác vai cậu ta: "Đi ăn sáng ở căng tin."
"Này, Lục Già Nam." Giang Uyển Nhu thò đầu ra khỏi cửa sổ: "Anh trả lại xíu mại cho tôi!"
"Nợ trước, lần sau trả." Lục Già Nam vừa đi vừa quay lại vẫy tay: "Đồ keo kiệt."
Trong ký ức mơ hồ của Giang Uyển Nhu, có vẻ anh chưa từng trả lại, sau đó còn thỉnh thoảng đến lớp tìm cô, nhận bánh chưng và gà nếp.
Nhưng nhờ mối quan hệ gia đình này, cô đã ăn không ít tại nhà hàng Như Viên của nhà Lục Già Nam, cũng nhận được nhiều tiền mừng tuổi từ cha mẹ nuôi. So ra thì cô là người được hưởng lợi.
Dù sao đi nữa, cô vẫn nhớ rõ những lễ nghi cơ bản, không cần phải chi li với Lục Già Nam.
Một trong những ưu điểm lớn nhất mà Giang Uyển Nhu hình thành từ thời thiếu nữ là khả năng thích nghi với môi trường cực tốt. Bất kể người khác nói gì, cô vẫn làm theo ý mình, miễn là vui vẻ.
Vừa rồi cô còn tức giận vì thái độ dửng dưng của Lục Già Nam trong bữa tối, nhưng khi cô nằm dang tay trên chiếc đệm cao cấp trong phòng ngủ chính của nhà Lục Già Nam, mọi bực tức trước đó đều tan biến.
Cái đệm này chắc chắn rất đắt, quả nhiên sức mạnh của tiền bạc là công cụ chữa lành tuyệt nhất. Dầu thơm trên bàn đầu giường cũng phát huy tác dụng, trong hương thơm nhè nhẹ pha lẫn mùi cỏ và trái cây, Giang Uyển Nhu ngủ một giấc ngon lành không mộng mị đến sáng.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Lục Già Nam không thấy bóng dáng Giang Uyển Nhu trong nhà. Anh gõ cửa phòng cô chỉ nhận lại sự im lặng.
Có vẻ như cô đã ra ngoài từ sớm.
Anh ngáp dài đi vào phòng ăn, cuối cùng cũng thấy mẩu giấy dán trên tủ lạnh: "Em có việc phải ra ngoài, để lại bữa sáng cho anh trong nồi hấp."
Lục Già Nam tò mò mở nắp nồi hấp vẫn còn tỏa hơi nóng bên cạnh. Trong đó là một đĩa xíu mại ngọc bích với kiểu dáng quen thuộc.
Anh lấy điện thoại, gửi một tin nhắn: "Em đi đâu vậy?"
—---
Giang Uyển Nhu thuần thục búi tóc lên cho vào mũ chống bụi rồi lấy từ tủ ra một bộ đồ bảo hộ dùng một lần mới tinh và bao giày, nhanh chóng mặc vào. Theo chỉ dẫn của thiết bị đếm giờ, cô rửa tay cẩn thận dưới vòi nước tự động trong ba phút rồi đi qua đường hầm gió không gỉ vào khu vực không bụi.
Từ khi tốt nghiệp đại học và đi du học, Giang Uyển Nhu bận rộn với việc học và công việc, đã rất lâu rồi cô không vào nhà máy của mình. Hôm nay, cô đặc biệt dậy sớm, nhân dịp nghỉ lễ ít người mà đến xem tình hình.
Năm ấy khi kỹ thuật làm bánh nếp của Giang Nam Đạo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, Giang Uyển Nhu vẫn còn học tiểu học. Nhưng chưa đến hai năm sau, ông ngoại cô vì sức khỏe yếu mà hoàn toàn lui về phí sau, giao toàn bộ quyền quản lý các cửa hàng cho con gái và con rể.