Giang Uyển Nhu bị nhắc nhở, oán trách nói: “Anh còn nói nữa à, còn không phải tại anh!”
“Tôi?” Lục Già Nam ngớ người: “Tôi làm sao?”
“Là tại anh!” Giang Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đẫm nước: “Trong phòng ngủ của anh sao lại có đồ của em? Đến nội y cũng có?!”
“Nội y?” Lúc này Lục Già Nam mới phản ứng lại: “Chắc là dì Giang làm rồi.”
“Mẹ em?”
“Dì Giang bảo em dọn đồ lại đây trước, nói đôi ta mới đăng ký kết hôn, sớm muộn gì em cũng sẽ chuyển tới chỗ tôi. Lúc rời Thượng Hải không cần về nhà làm phiền họ, dọn luôn tới đây, bọn họ cũng nhẹ nhàng hơn.”
“Vậy quần áo của em…” Giang Uyển Nhu hiểu rồi, chắc là mấy cái vali cô gửi từ Thượng Hải về Hải Châu vẫn chưa mở ra đã bị đưa thẳng đến nhà Lục Già Nam, thế nên cô mới gặp nhiều đồ dùng quen thuộc như thế
“Tôi cũng không biết thường ngày em hay dùng cái gì nên đã đưa chìa khóa cho mẹ.” Lục Già Nam hồi tưởng lại: “Chắc là dì Giang đưa đến đây đó, lúc ấy tôi đang quét dọn còn dì Giang ngồi chờ, bà ấy cũng tham gia dọn dẹp với tôi luôn.”
Ra thế, làm trò nửa ngày thì ra chỉ là hiểu lầm, mắc công cô lo lắng nãy giờ, hoài nghi Lục Già Nam có phải người lòng lang dạ thú không.
“Thì ra là vậy, làm em sợ muốn chết.” Cô an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Lục Già Nam bừng tỉnh đại ngộ: “Đừng nói nãy giờ em tưởng tôi là biếи ŧɦái đấy chứ?!”
“Thực xin lỗi, là em nhỏ mọn.” Giang Uyển Nhu nhỏ giọng ngập ngừng.
May sao phát hiện ở trong tủ lạnh có túi chườm đá, có thể lấy công chuộc tội.
Giang Uyển Nhu vội vàng lấy túi chườm đá, dùng khăn mặt sạch bọc lại, đắp lên tay Lục Già Nam: “Có tốt hơn chút nào không?”
“Ừ, xương và cơ bắp không bị tổn thương, nên không có vấn đề gì.”
Giang Uyển Nhu liền chú ý tới chiếc tạp dề trên người Lục Già Nam: “Đưa tay.”
“Làm gì?” Lục Già Nam vừa hỏi vừa đưa tay trái và túi chườm đá về hướng cô.
“Vẫn còn tay phải.”
Giang Uyển Nhu dang rộng cánh tay, vượt qua đôi bàn tay của Lục Già Nam, chạm vào lưng của anh.
“Em làm gì vậy?” Lục Già Nam ngồi bất động trên chiếc ghế sofa.
“Lo lắng cái gì?” Giang Uyển Nhu tháo chiếc tạp dề trên người anh xuống, giũ giũ rồi mặc vào người mình, “Yên tâm, em không lợi dụng anh đâu.”
Cô đi đến phòng bếp, nhìn sang chồng rau và hoa quả đã rửa sạch bệnh cạnh, lập tức mở tủ lạnh ra: "Còn hỏi em ăn với không ăn được gì, em thấy cũng có nhiều đồ lắm đâu.”
Một hộp thịt bò nhập khẩu Nhật Bản, một hộp sữa đậu nành, một hộp trứng cá muối, nằm lạnh lẽo.
“Vừa chuyển tới đây, cũng không kịp mua gì.”
“Nhà anh thường ngày ai sẽ nấu cơm?”
“Dì.”
Cũng may mà cô không kỳ vọng lắm với khả năng nấu ăn của Lục Già Nam, sự thật chứng minh anh vẫn là một thiếu gia mười ngón tay không dính xuân thủy.
“Hôm nay dì không nấu cơm?”
“Dì ấy thu dọn cả buổi chiều rồi, tôi bảo cô về nhà nghỉ ngơi trước, cũng quên nhờ cô mua ít rau.”
“Ăn sukiyaki không? Hay là lẩu sữa đậu nành?” Lục Già Nam chưa kịp mở lời, Giang Uyển Nhu đã cảm nhận được hương vị của sữa đậu nành. Cô mở nắp vung bên cạnh, phát hiện canh trong nồi đang sôi ùng ục ở lửa nhỏ .
“Không còn lựa chọn nào khác.” Giọng nói của Lục Già Nam vang lên ở sau lưng.
Giang Uyển Nhu quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên: “Giữ được mùi vị thức ăn là tốt lắm rồi.” Cô có khẩu vị thanh đạm, ngoại trừ đồ ngọt ra, không hề thích món ăn có nước sốt nồng nặc, làm mất hương vị của món ăn.
Nói đến bò, bò kobe có thể là điều nghĩ đến của số đông, nghe nói bò ở đây mỗi ngày đều ở trên nông trường cỏ nghe nhạc phơi nắng. Giang Uyển Nhu dù xuất thân là người chuyên ngành về thực phẩm, nhưng chỉ biết một trong những nguyên nhân khiến chất lượng bò kobe có giá trị cao là không trải qua sinh sản, còn về tin đồn một ngày nghỉ ngơi và làm việc của bò, cô vẫn chưa xác minh tin đồn.
Chiếc hộp trong tay là thịt bò Matsusaka, ở trong nước không bị xào nóng như vậy, nhưng thực khách của Nhật Bản biết rõ, đặc sản thịt bò Matsusaka mỏng và mọng nước, hương vị càng đậm, vẫn mang một vị ngon ngọt, so với chiên hoặc nướng, càng thích hợp nhúng lẩu, luôn là nguyên liệu tốt nhất cho lẩu Nhật Bản và các loại lẩu khác.
Cô tăng độ lửa, cho rau tươi và đậu phụ rửa sạch đã ráo nước bên cạnh vào trong, mì udon dai là món ăn chính. Sau một hồi xáo trộn, hương thơm của đậu phụ hương được pha trộn đậm đà xộc vào mũi, Giang Uyển Nhu đứng trước hơi nóng liên tục, không nhịn được hít một hơi thật sâu.
Lẩu thịt bò phải ăn lúc còn nóng, cũng không có thời gian chuẩn bị món ăn kèm cầu kì, cô trộng hai phần salad hoa quả tươi, cộng với món ăn nguội tạo thành từ các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, miễn cưỡng có thể nấu thành một bữa cơm thường ngày ở nhà.
Lục Già Nam không giúp được, chờ đợi nhàm chán, đi quanh quẩn hai vòng trong phòng khách sau đó rẽ vào phòng bếp, định xem Giang Uyển Nhu một mình trong phòng bếp làm gì.
Giang Uyển Nhu hơi cúi người, dùng thìa rót một chút nước súp, nếm thử một ngụm mặn nhạt, hơi hơi mím môi
Không tồi, lại nếm thử một miếng. Chiếc thìa sắp được đưa tới miệng, phía sau vang tới giọng nói của Lục Già Nam: “Cho tôi thử một chút.” Dứt lời, anh đã ghé đầu lại gần.
Giang Uyển Nhu hơi hơi ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với khuôn mặt bên cạnh của anh, quay hàm góc cạnh, sống mũi cao nhưng không cao vυ't, có thể nhìn thấy rõ ràng hai nốt ruồi trên quai hàm và bộ râu màu xanh lam.
Sông nước Tô Giang, Chiết Giang, Thượng Hải nuôi sống con người, trong số các nam sinh, Lục Già Nam cũng được coi là trắng trẻo, dáng người cao, bờ vai rộng, và khuôn mặt trắng nhỏ không in đậm vẻ đẹp truyền thống.
Giang Uyển Nhu gặp Lục Già Nam đá bóng khi cô học tiểu học, hồi đó anh rất đen, khi lên trung học rõ ràng cũng không trắng lên, bây giờ quan sát từ khoảng cách gần, chất lượng da lại đẹp bất ngờ, chẳng lẽ là uống nhiều sữa đậu nành quá?
Thấy cô không trả lời, Lục Già Nam cho rằng mình nghiêng đầu quá cao, anh cúi đầu thấp xuống một chút, mái tóc đen nhánh nằm trong tầm tay, hương thơm giống như của quả bưởi do gội đầu để lại phảng phất.