Cưới Trước Yêu Sau: Rước Được Chồng Giàu Sụ Nhờ Hôn Ước

Chương 4: Bánh gạo đường hoa quế (4)

Nhưng những người quen thuộc cô đều biết rõ, một khi cô trở nên ương ngạnh, cô sẽ là một con lừa không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đâm đầu vào tường.

Chiều ngày hôm sau khi ngả bài với cha mẹ, việc đầu tiên Giang Uyển Nhu làm sau xuất viện là lập tức gửi đơn xin nghỉ việc tới cấp trên công ty.

Tuy ý tưởng này đã được ấp ủ trong đầu Giang Uyển Nhu một thời gian dài, nhưng đối với công ty mà nói thì rất bất ngờ.

Dựa theo quy định của hợp đồng lao động, đơn xin thôi việc của người lao động thông thường phải nộp trước ít nhất một tháng.

Vì vậy, trong nội dung email cô nói thêm rằng, nếu công ty yêu cầu, cô có thể tiếp tục làm ở vị trí này đến đầu tháng năm, để công ty tận dụng khoảng thời gian này tuyển dụng nhân viên phù hợp, lấp vào chỗ trống của cô.

Lãnh đạo trực tiếp của Giang Uyển Nhu, giám đốc Tiền bên bộ phận nghiên cứu phát minh chỉ nghĩ rằng cô đã bị kích động rất nhiều trước sự ra đi đột ngột của người nhà, yêu cầu cô nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, trực tiếp trả lời qua email, xem xét những đóng góp to lớn cho công ty và biểu hiện xuất sắc của cô, có thể tùy ý cấp thêm một tuần nghỉ phép.

Đầu tiên cô cảm ơn ý tốt của sếp, sau đó nhấn mạnh rằng đây là ý muốn xuất phát từ bản thân, không phải nhất thời nổi hứng.

Lúc này giám đốc Tiền mới ý thức được rằng mình sắp mất một nhân viên tài giỏi, ông nóng lòng chờ đợi Giang Uyển Nhu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ dài hạn để phỏng vấn, bất chấp cuối tuần gọi điện thoại.

“Tiểu Giang, cô thật sự muốn từ chức?” Sự đau lòng của giám đốc bộ phận nghiên cứu phát minh dọc theo sóng điện truyền tới.

“Nếu vì chuyện gia đình, hãy gác công việc sang một bên, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, đợi cô trở về rồi nói sau, không cần mang gánh nặng tâm lý.”

“Giám đốc Tiền, tôi phải về quê để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.”

Giám đốc Tiền lần đầu tiên nghe Giang Uyển Nhu có gia nghiệp yêu cầu kế thừa, khí thế yếu đi ba phần, hỏi: “Tiểu Giang, tôi nhớ rõ cô là người Hải Châu phải không?”

“Đúng vậy.”

Hải Châu không có tài nguyên khoáng sản, ắt hẳn không phải trong nhà khai thác mỏ.

“Xí nghiệp của gia đình?”

“Buôn bán nhỏ thôi.”

“Tại sao cha mẹ cô nghỉ hưu không làm?” Giám đốc Tiền thực sự luyến tiếc bảo bối mình đào được ở làn sóng thị trường toàn nhân tài năm xưa.

Ngành sản xuất thực phẩm có lợi nhuận thấp, trình độ nhân tài chuyên nghiệp nhìn chung cũng thấp, hầu hết các công ty trong ngành không đưa ra mức lương và phúc lợi hậu hĩnh. Nhưng công ty của Giang Uyển Nhu là một trong 500 công ty nước ngoài hàng đầu, lưng dựa đại thụ, không thiếu tiền, ở phương diện nghiên cứu phát minh thì nhân tài có nhưng khí chất thô thiển.

Nói về đãi ngộ, trình độ chuyên môn của cô còn thấp nên cô không đến nỗi cảm thấy bất mãn.

“Chưa, cha mẹ tôi chưa đến tuổi nghỉ hưu.”

“Vậy nguyên nhân là gì?”

“Giám đốc Tiền, anh thích ăn bánh gạo không?”

“Bánh gạo? Bánh làm từ bột nếp sao?”

“Đúng vậy.”

“Nói thật, tôi không ưa đồ ngọt cho lắm. Nhưng thật ra con gái tôi mỗi ngày đều ăn không ít, tôi bảo vợ không cần mua nhiều như vậy đặt trong nhà.”

“Nhà tôi bán bánh gạo truyền thống.”

“Ồ?” Nói đến bánh gạo kiểu cũ, ký ức giám đốc Tiền chợt ùa về.

Không biết từ khi nào, người người không thích đồ ngọt như ông lại là fan trung thành của nhiều món ăn vặt. Bánh trung thu, bách hạch đào, bánh hạt điều... Phàm là dịp tết dịp lễ nào cũng có trà bánh, mặc kệ ngọt hay cay đều chưa từng thiếu.

Nhắc đến tiệm bánh gạo Hải Châu, nổi tiếng nhất hẳn là thương hiệu lâu đời Giang Nam Đạo.

Ông nhớ rõ trước đêm Tết âm lịch, vợ ông còn cố ý lái xe hơn một giờ đi Hải Châu mua bánh gạo đường về ăn Tết. Dịp lễ Thanh Minh lần này, bà lại thông qua WeChat nhờ những người quen ở Hải Châu mua bánh gạo của Giang Nam Đạo.

Ông tiếp tục nói: “Vào thời điểm ăn Tết, vợ tôi mua bánh gạo đường được sản xuất tại Hải Châu, nhãn hiệu Giang Nam Đạo. Con gái tôi đã ăn hai chiếc bánh to, cái mà rưới nước sốt hoa quế ấy, làm tôi sợ hết hồn.”

“Vợ sếp quả thực có ánh nhìn.” Giang Uyển Nhu cười khẽ: “Bánh gạo đường chính là át chủ bài của Giang Nam Đạo, thích hợp cho cả nhà vào dịp lễ hội, ngụ ý là đoàn tụ.”

“Tiểu Giang, tình huống cơ bản tôi hiểu rõ. Mấy ngày nay cô nghỉ ngơi trước đi, sau khi trở về hẵng bàn bạc tỉ mỉ.”

“Cảm ơn giám đốc Tiền. Tình huống cụ thể chờ tôi trở lại từ Thượng Hải sẽ báo cáo cho giám đốc. Trong chuyến đi công tác nước Mỹ cũng có báo cáo.”

Giám đốc Tiền một tay cầm điện thoại, bước tới nhà ăn, mở tủ ra, lấy ra bánh gạo bọc giấy dầu, quan sát dưới ánh đèn.

Quả nhiên, nhãn hiệu in chữ “Giang”.

Khi ông đang nói chuyện, con gái từ trong phòng khách chạy tới, lấy đi bọc bánh gạo, lại chạy đi nhanh như chớp, trở lại ghế sô pha, đưa bọc bánh cho mẹ, nũng nịu đòi mẹ giúp mình mở bọc bánh gạo ra.

Bên này, Giang Uyển Nhu vừa cúp máy, quay đầu thì thấy mẹ không một tiếng động đứng ở cửa phòng nhìn cô.

“Con đã nói rồi.” Giang Uyển Nhu bày ra tư thế phòng thủ.

“Không phải mẹ tìm con, có người tới gặp con.” Bà xoay đầu nhìn phía phòng khách.

“Ai ạ?” Hôm trước ở tang lễ quỳ cả ngày, đều đã gặp mặt các cô các dì.

Mẹ cầm lược chải lại mái tóc dài rối bù của Giang Uyển Nhu vài lần, lui ra phía sau sau nhìn cô: “Còn chưa gội đầu gội đầu, nếu không mẹ nói con trong người không thoải mái, không tiện tiếp khách nhé?”

Nói chuyện điện thoại xong khiến Giang Uyển Nhu cảm thấy khát nước, cô cầm lấy chiếc ly trên bàn rồi bước tới phòng khách.

“Ở trong nhà của mình còn cần chú trọng gì nữa mẹ?”

“Này, đứa bé này, chờ một chút!”

Cô vừa ngáp dài vừa đeo kính vào, mới phát hiện khách đến không chỉ một người.

Một nhà ba người đang ngồi trên ghế sô pha ở chính giữa.

Ba cô ngồi trên ghế sô pha đơn, tay chắp lại, đây là động tác nhỏ để giải tỏa căng thẳng khi ông khẩn trương.

Giang Uyển Nhu đẩy gọng kính trên sống mũi, nheo nheo mắt.

Đôi mắt sắc của người phụ nữ ngồi ở giữa lập tức nhìn thấy Giang Uyển Nhu xuất hiện ở lối đi, bà ấy lịch sự vẫy tay với cô: “Uyển Nhu, lại đây.”