Quân Hôn Thập Niên 80: Quân Tẩu Mang Thai Năm Bảo Bối, Phá Vỡ Mười Đời Đơn Truyền Nhà Thủ Trưởng

Chương 2: Mang theo không gian

Chương 2: Mang theo không gian

Theo sau đó, bọn họ sẽ dẫn người trong thôn đến căn nhà lá kia bắt gian, nói là nữ phụ cô đơn khó nhịn không biết xấu hổ dụ dỗ ông chú già, chuyện này với nông dân mà nói, làm giày nát chính là chuyện cực kỳ mất mặt xấu hổ, bà con trong thôn sao có thể dễ dàng tha thứ?

Cho nên hậu quả không cần nói cũng biết, nữ phụ nhận hết khuất nhục sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Cố, sau đó nhảy sông tự vẫn.

Tai họa ngầm bị giải trừ, thiên kim giả có thể an tâm đợi ở nhà họ Hạ ở Thâm thị, làm thiên kim tiểu thư của cô ta, gả vào hào môn, hưởng thụ cuộc sống giàu có ưu việt, cả đời hạnh phúc mỹ mãn.

Mà nữ phụ đáng thương từ trong trứng, trải qua bi kịch không người hỏi thăm.

Càng khiến cho Cố Vãn cạn lời hơn là, ở trong sách, sau khi cha mẹ nữ phụ biết được đứa con gái mình nuôi không phải con gái ruột của mình, chẳng những không có hành động gì, trái lại còn cảm thấy con gái ruột làm giày rách, làm nhục gia phong, khiến cho bọn họ mất mặt!

Vì thế sau khi cân nhắc lợi ích, hai vợ chồng dứt khoát đâm lao phải theo leo tiếp tục coi thiên kim giả như con gái ruột nâng niu trong lòng bàn tay cưng chiều, về phần nữ phụ, bọn họ hoàn toàn không nhìn tới.

Đây nào giống thái độ của cha mẹ ruột, rõ ràng là…

Cố Vãn thở dài, hệ thống vô tâm thật đúng là vô tình!

Tốt xấu gì hai người bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, cùng nhau hoàn thành hết nhiệm vụ xuyên nhanh này đến nhiệm vụ xuyên nhanh khác, kết quả đến lúc gần chia ly, hệ thống chó má thế mà đưa hắc chiêu khiến cô bị ném đến nơi này chịu khổ.

May mà hệ thống xem như còn có chút lương tâm, để cho cô mang theo không gian đến.

Trong lúc suy tư đã đến nhà lá.

“Phịch!”

Mấy người mẹ Cố nhanh chân đi đến căn nhà lá rách nát kia, động tác thô bạo ném Cố Vãn xuống đất, sau đó há miệng thở dốc từng ngụm.

Bà ta ghét bỏ nhìn thoáng qua Cố Vãn đang hôn mê bất tỉnh, nói ra lời không chút tình cảm nào: “Thiếu chút nữa đã làm bà đây mệt chết, con khốn này nhìn thì gầy, trên người không nổi hai lạng thịt, cõng lên thật đúng là nặng…”

Nói xong bà ta còn cảm thấy chưa hết giận đạp Cố Vãn một cái.

Cố Vãn cắn răng chịu đựng, trong mắt lóe lên ý lạnh lại nhanh chóng biến mất, mụ phù thủy già này, bà giỏi lắm, bà cứ việc dùng sức đạp đi, lát nữa các người hứng chịu đủ.

Trước giờ Cố Vãn chỉ tin thờ một câu: Thà hủy đi người khác cũng tuyệt đối không để chính mình hàm oan.

Mẹ Cố đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, nhưng vừa nghĩ đến con gái bảo bối của mình, ánh mắt bà ta lập tức trở nên kiên định.