Cô bé đảo tròn đôi mắt to linh hoạt, nghĩ rằng có thể mang lá bùa này cho anh lớn, sau này nếu cô bé không ở bên cạnh thì lá bùa này cũng có thể bảo vệ cho anh lớn.
Nghĩ là làm, Chúc Chúc đứng dậy đi tìm anh lớn, tay nhỏ giấu lá bùa ở sau lưng.
Cô bé lẩm bẩm trong miệng, trước tiên đi đến trước cửa phòng anh lớn: “Anh lớn, anh lớn, anh ở đâu vậy?”
“Anh lớn, anh có ở bên trong không?”
Chúc Chúc đi tới trước cửa phòng, gõ cửa vài cái, mở hé ra một khe nhỏ, ló đầu nhìn vào. Đôi mắt to của cô bé quét một vòng, anh lớn không ở bên trong.
Anh lớn đi đâu mất rồi?
Chúc Chúc suy nghĩ đến một căn phòng khác, anh lớn có thể đang ở phòng sách, cô bé đóng cửa lại, đôi chân ngắn ngủn bước ra, xác định mục tiêu, hướng tới phòng sách: “Anh lớn, anh có trong đó không? Chúc Chúc đến rồi nè.”
“Có, vào đây.”
Chúc Chúc nghe được âm thanh ở bên trong, mở cửa bước vào, thấy anh lớn đang “khắc gỗ” - như cô bé biết, cô bé tới gần anh lớn, lặng lẽ giơ tay, để lá bùa trong tay chạm vào anh ấy.
Cô bé thấy lá bùa thật thần kì, sau khi đυ.ng tới người anh lớn thì nhanh chóng mờ dần rồi biến mất, đôi mắt to của cô bé nhìn chằm chằm vào chỗ đó, không hiểu sao lại như vậy.
“Chúc Chúc, sau lưng anh có gì à?”
Cố Thanh Diên ngưng động tác trong tay, quay đầu nhìn em gái, thấy cô bé nhìn chằm chằm sau lưng mình, nghi ngờ hỏi.
“Không có gì hết á.” Chúc Chúc lập tức trả lời.
Cố Thanh Diên nhìn em gái, cảm thấy hành vi của cô bé hơi kỳ lạ: “Chúc Chúc, em đến đây tìm anh lớn có chuyện gì hả?”
“A…”
Chúc Chúc thấy anh lớn đang nhìn cô chăm chú, không muốn bị phát hiện, cái đầu nhỏ vội vàng suy nghĩ, tìm được một lý do: “Chúc Chúc tới vì muốn xem anh lớn vẽ trên gỗ.”
“Được rồi, Chúc Chúc ngồi đây, anh lớn nói em nghe, bây giờ anh lớn đang điêu khắc thuyền nhỏ.”
Chúc Chúc leo lên ghế, nhìn vào chỗ ngón tay anh lớn chỉ, thấy một chiếc thuyền nhỏ, bên trên còn có một người nho nhỏ chưa hoàn thiện: “Anh lớn, anh giỏi quá đi.”
Cố Thanh Diên đề em gái ngồi xuống, anh muốn tiếp tục điêu khắc.
Chúc Chúc nhìn đồng hồ, nghĩ tới còn phải đưa bùa cho chị hai, nên sau khi nói “Tạm biệt” với anh lớn, cô bé rời khỏi đây, chuẩn bị đi đến phòng của chị hai.
Cô bé nhớ chị hai nói có một loại côn trùng nhỏ hay bay quanh chân, tên gì cô bé quên mất rồi, cắn người rất ngứa, vừa hay cô bé có thể đưa lá bùa đó cho chị hai.
Hệ thống phối hợp với suy nghĩ của Chúc Chúc, biến ra “Bùa đuổi muỗi” vào tay cô bé.
Chúc Chúc nhìn lá bùa rất giống lá bùa của anh lớn, nhưng biểu tượng trên hai lá bùa không giống nhau, cô bé giấu kĩ lá bùa sau lưng, đi đến trước cửa phòng chị hai, giơ tay gõ cửa.
“Chị hai, Chúc Chúc tới.”
Cố Thanh Uyển ở trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa, đứng dậy ra mở cửa: “Được rồi, Chúc Chúc vào đi.”
Chúc Chúc thấy chị hai ra mở cửa cho mình, cô bé ôm lấy chân chị hai, nhân cơ hội dán lá bùa vào, lá bùa này cũng giống với lá bùa cho anh lớn, ban đầu nhạt đi sau đó dần biến mất.
Cố Thanh Uyển thấy em gái ôm chân cô ấy, dịu dàng xoa đầu nhỏ của cô bé: “Chúc Chúc, em tới tìm chị hai có chuyện gì à?”
Chúc Chúc tạm thời không để ý tới, cô bé ôm lấy chân chị hai, cắn ba miếng khí đen.