Cậu ngồi trên ghế nhìn bữa sáng ở trên bàn, chần chừ không động đậy, bây giờ cậu không muốn ăn.
“Anh ba, mau ăn đi, Chúc Chúc ở đây với anh.”
Chúc Chúc lấy tay đẩy chén của anh ba vào trong một chút, cô bé nhìn cậu đầy mong đợi, muốn tận mắt thấy cậu mở miệng ăn cơm.
Cố Thanh Diệu cảm nhận được ánh mắt của em gái, đôi mắt to của cô bé cứ vậy mà nhìn chằm chằm cậu. Dưới ánh nhìn này, tay của cậu bất giác từ từ đặt lên bàn ăn, bắt đầu ăn bữa sáng.
Chúc Chúc thấy anh ba chịu bắt đầu ăn rồi, trên gương mặt lộ ra nụ cười: “Anh ba, anh phải ăn nhiều một chút.”
Cố Thanh Diệu nhìn em gái đang nở nụ cười ngốc nghếch, cậu bỗng nhiên cảm thấy trong sự ngốc nghếch đó còn có vài phần đáng yêu.
Giây tiếp theo, cậu lắc đầu vài cái, muốn vứt những suy nghĩ này từ trong đầu ra, cậu vẫn nên tập trung ăn cơm thì hơn.
Cố Thanh Diên thấy em ba bắt đầu ăn cơm rồi mới yên tâm hơn, xoay người vào nhà bếp nấu thuốc cho cậu.
Cố Thanh Uyển ngồi ở một bên, yên lặng ở bên bọn họ, gương mặt dịu dàng như nước.
Cố Thanh Diệu vừa ăn xong bữa sáng đã đứng dậy về phòng của mình, tâm trạng bây giờ của cậu rất phức tạp, muốn yên tĩnh một mình.
Cố Thanh Uyển kéo lại em gái đang muốn đi theo, kêu cô bé tạm thời đừng làm phiền anh ba, bản thân thì chơi với cô bé.
…
Nửa tiếng sau, Cố Thanh Diên bưng thuốc đã được để nguội một chút ra đặt lên bàn trà trong phòng khách, chuẩn bị kêu em ba ra uống thuốc.
Chúc Chúc nhìn thứ vừa đen thui lại vừa khó ngửi ở trong chén, nhăn mày lại.
Tay cô bé bóp mũi lại, kêu anh lớn, hỏi: “Anh lớn, đây là thứ gì vậy?”
“Chúc Chúc, đây là thuốc của anh ba, cái này có ích với cổ họng của anh ba.” Cố Thanh Diên nói xong thì đi qua phòng của em ba.
Chúc Chúc thấy anh lớn đi rồi, đôi mắt to của cô bé nhìn thứ đen thui gọi là “thuốc” ở trước mặt, người nghiêng về phía trước, nghiêm túc ngửi một lát.
Sau đó, cô bé lập tức rút người lại, tay bịt mũi, ghét bỏ nói: “Hôi quá.”
Sau khi Cố Thanh Diên kêu em ba ra ngoài phòng thì đi qua nhà bếp, anh ấy còn việc chưa làm xong.
Cố Thanh Diệu đến phòng khách thì thấy em gái đang ngồi trên sofa, cậu liếc mắt nhìn một cái rồi ánh nhìn chuyển sang chén thuốc bắc màu đen trên bàn trà.
Cậu bước qua đó bưng chén thuốc lên.
Mùi thuốc bay qua khiến Cố Thanh Diệu bất giác cau mày, cậu nín thở một hơi, ngước đầu nhịn cảm giác khó chịu rồi uống hết nó.
“Anh ba, cái này hôi quá, khó uống lắm.”
Chúc Chúc thấy sắc mặt khó chịu của anh ba, nhỏ giọng nói. Sau đó, cô bé thấy anh ba không để ý đến mình, để “thuốc” đó xuống rồi đi về phòng ngay.
Cố Thanh Diệu uống thuốc xong thì không nán lại dù chỉ một giây, đi thẳng về phòng của mình.
Chúc Chúc rời khỏi sofa, cô bé nghĩ đến “thuốc” mà anh ba uống. Cô bé lại đưa đầu sang ngửi tiếp, mùi còn lại trong chén đó một chút cũng không dễ ngửi.
Tay của cô bé quạt trước mũi, muốn đuổi cái mùi khó chịu đó đi.
Cô bé bước đôi chân ngắn của mình đến trước một cái hộp, trong đó toàn là đồ ăn vặt ngon, cô bé nắm vài cái trong tay rồi cầm nó đến trước cửa phòng anh ba.
Cô bé đến trước cửa phòng anh ba, giơ tay lên gõ cửa: “Anh ba, anh ba, Chúc Chúc đem kẹo ngọt cho anh nè, anh lớn có nói, nếu ăn trúng đồ không ngon thì chỉ cần ăn kẹo là được rồi.”