“Được rồi, nước này phải ngậm trong miệng, sau khi “òng ọc òng ọc” phải nhổ ra.”
Chúc Chúc cầm ly sứ mà chị hai đưa cho cô bé để uống nước, cô bé học dáng vẻ của chị hai, bắt đầu “òng ọc òng ọc” lên.
Tiếp đến, cô bé nhổ hết nước trong miệng vào chỗ chị hai chỉ.
Cố Thanh Uyển chỉ em gái làm vài lần: “Chúc Chúc, há miệng ra, cho chị hai xem đã đánh răng sạch chưa.”
“A~”
Chúc Chúc phối hợp mở cái miệng nhỏ ra, vì để cho chị hai nhìn rõ hơn mà cô bé còn cố ý mở miệng to hơn một chút.
“Ừm, sạch sẽ rồi, Chúc Chúc giỏi quá.”
Cố Thanh Uyển kiểm tra xong, vắt khô khăn ướt của em gái rồi để lên trên gương mặt tròn trịa đó giúp cô bé rửa mặt: “Chúc Chúc, như vậy là xong rồi.”
Cô ấy nói xong thì dắt cái tay nhỏ mũm mĩm, trắng hồng của cô bé xuống lầu đi về phía phòng ăn.
…
Cố Thanh Uyển dẫn em gái đến kế bên bàn ăn. Cô ấy nhìn bàn ăn vốn dĩ phải có sáu người mà giờ đây trở nên trống trải, gương mặt bắt đầu ngẩn ngơ.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngay cô ấy thi đại học xong. Cô ấy cảm thấy khoảng thời gian này giống như ác mộng vậy…
Đầu tiên là gương mặt của bản thân Cố Thanh Uyển, vì sản phẩm dưỡng da có độc mà gương mặt bị phá họa, hai má có nhiều đốm đỏ.
Chai dưỡng da có độc đó sau khi được phía cảnh sát điều tra, cô ấy mới phát hiện là có người ác ý bỏ độc vào, bây giờ đối phương đã bị bắt giữ.
Sau đó là ba mẹ lái xe thì bị tai nạn, hai người đều đã thành người thực vật, có thể tỉnh dậy hay không vẫn là một ẩn số.
Người gây ra tai nạn uống rượu lúc lái xe, bây giờ đối phương đã bị cảnh sát bắt giữ…
“Chị hai~”
Chúc Chúc thấy chị hai đứng ở một bên ngơ ngác, cả người giống như bị mây đen bao phủ nên mới gọi một tiếng.
Sau đó, cô bé ôm lấy chân chị hai, gương mặt nhỏ nhắn cọ lên trên đùi của cô ấy, cô bé muốn chị hai luôn luôn vui vẻ.
Sau khi nghe thấy tiếng nũng nịu của em gái, Cố Thanh Uyển mới tỉnh táo lại.
Cô ấy cúi đầu nhìn em gái đang cọ vào đùi của mình, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cô bé: “Chúc Chúc, chị hai dẫn em đến chỗ ngồi.”
Cố Thanh Uyển nói xong thì dẫn em gái đến ngồi ở “vị trí riêng”.
Cô ấy cũng ngồi xuống ở bên trái của em gái, nhẹ giọng nói: “Chúc Chúc, em đợi thêm một chút, bữa sáng sắp xong rồi.”
Chúc Chúc ngoan ngoãn gật đầu, cô bé ngửi thấy mùi thơm, lắc lắc đôi chân ngắn mong đợi.
“Đồ ăn tới đây.”
Lúc này, Cố Thanh Diên bưng bữa sáng qua, anh ấy vừa nói vừa ngồi xuống ở bên phải em gái.
Chúc Chúc nhìn món đồ phía trước, cảm thấy thơm nên cô bé lấy tay bóc món đồ đó lên nhét vào trong miệng.
Cố Thanh Diên: “???”
Cố Thanh Diên vội vàng đưa tay ra ngăn em gái ăn quả trứng luộc chưa bóc vỏ, anh ấy vịn trán thở dài: “Bé ngốc à, phải bóc vỏ quả trứng luộc này trước đã.”
Chúc Chúc thấy món ngon đến bên miệng đã bị anh lớn lấy đi, đôi mắt to của cô bé nhìn chằm chằm món đồ gọi là “trứng luộc” đó, còn nhóp nhép miệng một cái.
Cố Thanh Diên thấy mắt của em gái hận không thể dán lên trên quả trứng luộc, cảm thấy hôm nay cô bé rất gấp gáp, trong lòng nghĩ chắc là đói quá rồi, đói đến mức không thèm bóc vỏ trứng luộc.
Anh ấy nhìn em gái với ánh mắt thương cảm, tăng tốc độ bóc vỏ trứng, anh ấy bóc vỏ xong thì đưa cho em gái: “Cho Chúc Chúc đây, ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn.”