Mỹ Nhân Ốm Yếu Cùng Minh Chủ Cưới Trước Yêu Sau

Chương 17

Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lưng định rời đi, nhưng sau đó cậu nghe thấy một loạt tiếng cười khủng khϊếp.

"He he..."

Giọng nói dường như vang lên từ phía sau Hạ Diễm, Hạ Diễm còn không có dũng khí quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài, nhưng dù đi bao xa, tiếng cười vẫn theo sát cậu như có người theo sau cậu.

Hạ Diễm nhận ra có thể mình đã gặp quỷ.

Cậu một lần nữa đi đến ngõ cụt của phòng trưng bày, và bức tranh "Kêu cứu" xuất hiện trước mặt cậu.

Lần này, nội dung bức tranh dường như đã thay đổi.

Trong xe không còn sợi tóc nào, nhưng một con quỷ nước vừa trèo lên bờ lại xuất hiện ở bờ sông.

Con quỷ nước ướt sũng khắp người, trông giống như hình dáng của một người đàn ông, nhưng mái tóc của nó đã dài ra rất nhiều, ngay cả móng tay cũng trở nên rất sắc bén, thịt trên cơ thể nó dường như đang bắt đầu thối rữa.

Hạ Diễm khẽ kêu lên, vội quay người đi về phía trước nhưng lại đυ.ng phải bức tranh.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy con quỷ nước đang bò trên bờ, di chuyển cực kỳ chậm về phía thế giới bên ngoài khung kính - từ tận cùng bờ sông phía Bắc, chỉ trong vài giây đã bò tới phần phía nam của bờ sông.

"Hee hee hee..."

Con quỷ nước với mái tóc dài buông xõa thực sự đã thò nửa đầu ra khỏi khung hình, loạng choạng bò ra ngoài như một con robot.

Hạ Diễm ngửi thấy mùi ẩm mốc thoang thoảng của dòng sông, đồng thời ngửi thấy mùi thối rữa của ma quỷ, cậu như chết cứng tại chỗ, muốn kêu cứu nhưng không tạo ra được bất kỳ âm thanh nào.

Là cậu bất cẩn, nghĩ rằng nếu sống sót đến ngày sinh nhật của mình thì cậu sẽ có thể sống sót một cách suôn sẻ.

Nhưng chết vào đúng ngày sinh nhật thì thật đáng tiếc phải không?

Xung quanh dường như càng ngày càng tối, Hạ Diễm chìm trong nỗi sợ hãi, dường như cậu có thể nghe thấy xung quanh là tiếng xào xạc của lũ ma quỷ.

Con quỷ nước đã bò đến một nơi cách cậu chưa đầy một mét, kéo theo một vệt nước dài, nhìn Hạ Diễm với nụ cười hung ác, đôi mắt lóe lên màu xanh lục.

"He he he...mày...thơm quá..."

Quỷ nước vén mái tóc dài lên, để lộ khuôn mặt sưng tấy, cái miệng đầy răng nanh, hung hãn lao về phía Hạ Diễm.

Hạ Diễm sợ

hãi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ác quỷ chạm vào mình, hạt ngọc trên cổ tay phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt trong bóng tối.

Giây tiếp theo, một chiếc ô màu đen xoay tròn xuất hiện trong khoảng không.

Con quỷ nước vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo độc đoán, dường như đã nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ, nó liền hét lên và bò về phía khung tranh.

Nhưng nó chưa kịp leo lên mấy bước thì đã bị một lực mạnh hơn đánh tan thành một làn khói rồi từ từ tiêu tan.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đầy mười giây, Hạ Diễm vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn chiếc ô đen bay lơ lửng trên không.

Người dưới ô đen vẫn mặc giày da, trên tay cầm bó hoa bỉ ngạn đỏ rực, hắn nhìn Hạ Diễm nhợt nhạt bằng đôi mắt sâu thẳm.

Thấy Hạ Diễm còn đang ngơ ngác, Lục Bỉnh Văn vỗ vai an ủi, quét đi quỷ khí mà lệ quỷ vừa để lại trên người cậu.

Hạ Diễm ngẩng đầu lên, sợ đến mức tóc rối tung như mèo con bị xù lông nhưng vẫn thì thầm cảm ơn.

Những ngón tay lạnh ngắt của Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng chạm vào ngọn tóc của cậu, nói: “Phu nhân, em không cần phải cảm ơn tôi đâu.”

Cánh hoa bỉ ngạn lóe lên vầng hào quang vàng nhạt, lộng lẫy và huyền ảo.

Lục Bỉnh Văn đặt bó hoa vào tay Hạ Diễm, cúi xuống nói với Hạ Diễm: “Chúc mừng sinh nhật Hạ Diễm, em sẽ đạt được mọi điều em mong ước”.

Nói cũng lạ, mỗi lần gặp quỷ, Hạ Diễm đều cảm thấy khó chịu nhưng hôm nay, khi Lục Bỉnh Văn chạm vào đỉnh đầu, cậu chợt thấy rất thoải khoái.

Bức tranh "Kêu cứu" đã trở lại hình dáng ban đầu, môi trường xung quanh đã trở lại bình thường.

“Hạ Diễm, cậu ở đây à.” Trần Đồng từ cách đó không xa vội vàng chạy tới, “Mãi không tìm được cậu, tớ gọi cậu nửa ngày rồi á.”

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trần Đồng, Hạ Diễm chân thành nói: "Xin lỗi, vừa rồi tớ lơ đãng nên không nghe thấy cậu gọi tớ."

Trong mắt cậu vẫn còn sự sợ hãi bối rối, trên tay cậu đang ôm một bó hoa màu đỏ kỳ lạ.

Trần Đồng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút kỳ quái, cậu ấy chỉ vào bông hoa trên tay Hạ Diễm nói: "Bó hoa này cậu lấy ở đâu ra vậy?"

Sau đó Hạ Diễm nhìn bó hoa bỉ ngạn trong tay rồi nói: "Ồ, tớ vừa...gặp một người bạn, đây là quà sinh nhật của người đó."

Trần Đồng nói "Ồ", cậu ấy nhìn theo ánh mắt của Hạ Diễm, nhìn vào "Kêu cứu", cau mày chán ghét nói: "Bức tranh này đáng sợ quá."

"Ừm?"

“Tớ không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng tớ thấy màu sắc và phối cảnh của bức tranh này rất khó chịu.” Trần Đồng rụt cổ lại: “Cậu có nghĩ… phối cảnh của bức tranh này giống như một vụ án mạng không? Một người đứng trên bờ nhìn xe rơi xuống nước, thích thú nhìn người khác vùng vẫy dưới nước?”