“Đầu thai?” Cố Liên kinh ngạc hỏi: “Đây là ý gì?”
"Đó là...cậu nhà có thể đầu thai thành một con trùng đế giày." Đạo sĩ Lưu nói: "Hoặc có thể không được đầu thai, trở thành một cô hồn dã quỷ trên đời."
Hạ Diễm khẽ mở mắt, có chút sửng sốt.
Cậu nhẹ nhàng nói: “Tôi biết, tôi sẽ cố tích công đức.”
Hạ Diễm đã ngoảnh mặt đi, trước sự sống và cái chết chẳng có gì to tát, cậu chỉ muốn sống ở kiếp này, không quan tâm đến kiếp sau.
Cố Liên lại thở dài một lúc lâu, rồi lặng lẽ gọt một quả táo cho Hạ Diễm, kiên nhẫn cắt táo thành từng miếng, cắm một chiếc nĩa nhỏ vào, bảo Hạ Diễm ăn thêm hoa quả để bổ sung vitamin rồi vội vã đi về bữa tiệc từ thiện của mình.
Những năm qua, ba mẹ Hạ Diễm đã quyên góp rất nhiều từ thiện để cầu nguyện cho con trai.
Hạ Diễm đương nhiên hiểu ý tốt của ba mẹ, cậu nghịch dây vòng ngọc, nhẹ nhàng nói đùa với ba mình: “Ít ra ngài Lục này cũng đẹp trai, không đáng sợ như những lệ quỷ kia.”
Hạ Triều bất đắc dĩ nói: “Ừm, ba đoán là không thiếu vàng bạc châu báu. Lễ vật đính hôn còn là một chuỗi hạt 48 triệu.”
Hạ Diễm ngước mắt cười nói: "Ba ơi, nếu nhìn từ góc độ khác thì anh ấy cũng là vị cứu tinh của con".
Hạ Triều gật đầu, đi thắp ba nén hương cho Lục Bỉnh Văn, xin lỗi con rể tương lai ở nhà thờ tổ.
“Ngài Lục, tôi đã lỗ mãng tìm người trừ ma, ngài đừng trách Hạ Diễm.” Hạ Triều cắm ba nén hương vào lư hương: “Hạ Diễm còn nhỏ, xin hãy thông cảm cho thằng bé.”
Hạ Diễm cũng đến thắp hương cho Lục Bỉnh Văn. Cậu ho mấy tiếng ở nhà thờ tổ, cầu nguyện trước bài vị Lục Bỉnh Văn, cầu cho mình có thể bình an đón sinh nhật thứ mười chín, sau sinh nhật thứ mười chín có thể sống lâu một chút.
Khi rời khỏi nhà thờ tổ, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh không thể giải thích được xâm nhập vào xương, cậu khẽ run lên.
Cậu rời đi không bao lâu, khói hương bắt đầu nhảy múa vài vòng, khói cuộn lên trong nhà thờ tổ yên tĩnh, một lúc sau, khói thuốc tựa như biến thành một thân ảnh mảnh khảnh.
Lục Bỉnh Văn đứng trong nhà thờ tổ nhìn Hạ Diễm đi xa rồi cầm ô dịch chuyển tức thời về Minh giới.
Mây đỏ bao phủ Vạn Quỷ Thành Minh giới, hoa bỉ ngạn rộng lớn phủ đầy điện Minh Vương. Dường như nơi đây sắp diễn ra hỉ sự. Nhóm quỷ sai đến trang trí cung điện, đủ loại ngọc ngà châu báu có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
Minh phủ thời đại mới thực hiện quản lý số, nhân viên Minh phủ chia thành ba tổ: Tổ câu hồn, tổ đầu thai và tổ tra tấn địa ngục, dưới sự lãnh đạo của Minh chủ, giải quyết hậu sự của con người từng bước một.
Lục Bỉnh Văn đã tồn tại trên thế gian hàng nghìn năm, có quyền tối cao ở Minh giới.
Nhưng tu luyện quỷ đạo cũng sẽ gặp bình cảnh. Việc tìm được người có bát tự tương hợp mới có thể giải quyết được vấn đề này. Nên hắn chọn Hạ Diễm.
Bên bờ sông Vong xuyên, vô số hồn ma xếp hàng dài chờ được đầu thai.
Những hồn ma này đã lấy được bảng số đầu thai. Họ lần lượt uống trà sữa pudding Mạnh Bà, sau đó dưới sự hướng dẫn của nhân viên lần lượt nhảy xuống một cái giếng có tên là “Giếng nước đẹp nhất thế gian”.
Nhảy vào có thể được đầu thai.
Nhưng không phải con quỷ nào cũng đủ tư cách đầu thai ở Minh phủ, rất khó tìm được số đầu thai. Một số ma quỷ không đủ công đức, phải đợi hai trăm năm mới được đầu thai. Họ phải ở lại Vạn Quỷ Thành chờ cơ hội đầu thai. Nếu ai dám trốn thoát chắc chắn sẽ bị quỷ sai bắt lại.
Những hồn ma khi còn sống từng làm nhiều việc ác, hoặc vì không đủ công đức mà trở thành cô hồn dã quỷ hồn phi phách tán, hoặc bị ném xuống mười tám tầng địa ngục, chịu đủ mọi hình thức tra tấn, không thể bước vào luân hồi.
Chuyện vui lớn nhất của Minh giới dạo gần đây là Minh Vương điện hạ sắp kết hôn, mỗi ngày sẽ có thêm 150 suất đầu thai, quả thực khiến ma quỷ khắp nơi vui mừng.