Hạ Diễm ho thêm vài tiếng, khóe mắt hơi đỏ lên. Cậu lấy áo sơ mi trong túi ra che người, chuẩn bị ngủ một lát, nhưng không ngờ mấy bạn cùng lớp gần đó lại nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
“Hạ Diễm, cậu không sao chứ?” Tưởng Nhược Nhược nói: “Cậu có muốn uống chút nước nóng không? Tớ mang theo bình giữ nhiệt.”
“Không sao đâu, có lẽ tối qua tớ bị cảm.” Hạ Diễm chớp chớp lông mi, ân cần nhắc nhở: “Nhưng có những chuyện thà tin là có còn hơn không tin là có. Thà không chơi trò tâm linh còn hơn chơi ở một nơi hoang vắng như vậy trong tương lai."
"Hạ nhãi con nói đúng, này, lần sau tớ không dám làm nữa."
Sau khi về nước, Hạ Diễm sốt nhẹ chuyển sang sốt cao.
Cậu nằm trên giường liên tục ba ngày trước khi sức khỏe dần dần khá hơn. Trong thời gian này, cậu còn nghe tin thầy chủ nhiệm của mình bị ngã khi đang đạp xe, gãy xương và phải nhập viện.
Khi cậu đang lên cơn sốt, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu dường như cảm thấy một đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán mình để hạ nhiệt. Sau đó, cơn sốt của cậu dịu xuống, cảm giác đó không xảy ra lại nữa.
Sau khi khỏi bệnh, cậu kể cho ba mẹ nghe mọi chuyện xảy ra trong chuyến đi, cho họ xem những hạt ngọc trắng trên cổ tay.
Lần này, ba mẹ Hạ Diễm lại tìm đến đạo sĩ Lưu, cất giữ bài vị của Lục Bỉnh Văn trong nhà.
Lục Bỉnh Văn là thần thánh phương nào, ngay cả đạo sĩ Lưu uy chấn một phương cũng không thể đoán ra được.
Đạo sĩ Lưu chỉ nói rằng lệ quỷ này có đạo hạnh rất cao, đã tồn tại hàng nghìn năm tu luyện đến mức gần như trở thành thần linh, không giống như những cô hồn dã quỷ trên thế giới.
Ông ta còn nói cậu chủ trước đó đã đốt thư đính hôn, khiến quỷ không hài lòng, nhưng chuyến đi này đã xoa dịu cơn giận của quỷ, cho nên lấy được chuỗi hạt ngọc trắng này, có thể sau này sẽ nhận được sự bảo vệ của lệ quỷ.
Dù hoảng sợ nhưng gia đình dường như hiểu rằng việc kết hôn với Lục Bỉnh Văn không phải là chuyện xấu.
Quý nhân của Hạ Diễm mà đạo sĩ Lưu nhắc đến có lẽ là Lục Bỉnh Văn.
Đối với một người như Hạ Diễm, sinh ra đã được lệ quỷ coi là mỹ vị, được Lục Bỉnh Văn che chở, ít nhất sẽ không chết một cách khó hiểu.
"A Diễm, ba con và mẹ đã mua cho con một căn hộ gần trường. Bài vị của ngài Lục cũng được đặt trong căn hộ. Mẹ biết con muốn ở ký túc xá với các bạn cùng lớp, nhưng nếu có thời gian vào cuối tuần, con cũng có thể đi thắp hương cho ngài Lục.” Cố Liên thở dài: “Mong ngài Lục này có thể bảo vệ tốt cho con, đối xử tốt với con, không ăn thịt con.”
Hạ Diễm gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Chắc không đâu mẹ? Nếu anh ấy muốn ăn thì con đã bị ăn từ lâu rồi."
Hạ Triều bối rối không hiểu chuyện, cau mày hỏi đạo sĩ Lưu: "Đạo sĩ Lưu, người và quỷ kết hôn, ngoài việc cung phụng bài vị, còn cần làm gì nữa không?"
“Cái này…” Đạo sĩ Lưu thầm nói: “Tất nhiên là kết hôn với người làm gì thì kết hôn với quỷ làm thế.”
Ông ta nói rất khéo, Hạ Triều nhìn Hạ Diễm, lại thở dài.
Hạ Diễm ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, cậu vừa khỏi bệnh nặng, được quấn trong tấm chăn màu nâu, khuôn mặt vẫn tinh xảo xinh đẹp như một bức tranh.
Hạ Triều hỏi đạo sĩ Lưu: “Vậy Hạ Diễm không còn cách nào khác để sống lâu sao?”
Đạo sĩ Lưu trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Tạm thời bần đạo không có cách khác, xét quẻ hôm nay, cậu nhà kết hôn với ngài Lục này cũng rất có lợi, đường sinh mệnh sẽ được kéo dài, tôi nghĩ, ngài Lục này có lẽ là quý nhân trong cuộc đời cậu nhà, hơn nữa…”
Đạo sĩ Lưu thần bí ghé vào tai Hạ Triều nói: “Ngài Lục chắc có biên chế lớn ở Minh giới!”
Hạ Triều:...
“Tuy nhiên, kết hôn với lệ quỷ không có lợi cho việc tích lũy công đức, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc đầu thai. Cậu chủ nên chú ý tích lũy nhiều công đức hơn trong cuộc sống hàng ngày.” Đạo sĩ Lưu nói: “Dù vậy, lệ quỷ vẫn có thể đảm bảo cho cậu chủ kiếp này ổn định, vẫn hơn là ngồi chờ chết."