Mỹ Nhân Ốm Yếu Cùng Minh Chủ Cưới Trước Yêu Sau

Chương 12

"Ừm." Nhậm Hiểu Bình nói: "Giờ nghĩ lại...thầy chủ nhiệm nói với tớ, lúc điểm danh tối hôm qua, thầy đếm lần đầu tiên được ba mươi tám người, đừng nói lúc đó Điệp Tiên được triệu hồi ra đấy?

“Điệp Tiên còn đi giày cao gót à? Chắc là bạn nữ nào đó nửa đêm mộng du.” Ti Kiến Không ngồi xuống với vẻ mặt hốc hác, quầng thâm to tướng: “Tối qua tớ cũng nghe thấy, mẹ kiếp, làm tớ ngủ không ngon giấc."

Lúc này, Hàn Tranh vốn vẫn im lặng không nhịn được lên tiếng: “Tớ cũng nghe thấy.”

“Mọi người đều nghe thấy sao?” Tưởng Nhược Nhược cau mày: “Sao tớ không nghe thấy nhỉ? Hơn nữa, lớp chúng ta không có bạn nữ nào đi giày cao gót cả.”

Hàn Tranh sáng nay cũng có chút mệt mỏi nói: “Sau khi nghe thấy tiếng động, tớ đứng dậy, nhìn ra ngoài qua lỗ cửa, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang loạng choạng đi tới, lúc đấy cũng thấy hơi lạ, muốn nhìn lại nhưng chỉ trong một cái liếc mắt, người ấy đã biến mất."

“A a a đừng nói nữa, càng nói càng đáng sợ.” Tưởng Nhược Nhược bịt tai lại: “Đó không phải là người mà Trần Đồng mơ thấy sao?”

"Tớ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ bên ngoài cửa sổ." Một người bạn cùng lớp sống ở tầng hai cho biết: "Đó là loại âm thanh xào xạc, giống như tiếng gió, nhưng nó biến mất vào giữa đêm."

"Ài, cậu nói tớ mới nhớ, tớ cũng nghe thấy."

Một nhóm học sinh tin vào chủ nghĩa Mác càng bàn tán sôi nổi về chuyện ám ảnh tối qua, Bành Hạo, người tối qua tham gia trò chơi Điệp Tiên, nhảy lên xe, bước nhanh về phía mọi người.

"Tin sốt, sáng nay đi buffet gặp thầy chủ nhiệm, tớ hóng được một tin siêu kinh dị. Khu du lịch thác nước đẹp như tiên cảnh nhưng trước đó vừa có người chết đấy!"

"Ah?"

"Có người chết? Chết thế nào?"

Bành Hạo ngồi xuống, trầm giọng nói: “Ban đầu trên đỉnh ngọn núi này là một bãi tha ma, dân làng sẽ chôn cất gia đình họ ở đây. Sau này do thác nước được xây dựng thành nơi nghỉ dưỡng. Những năm đầu khu nghỉ dưỡng kinh doanh vẫn rất phát triển, có rất nhiều người đến."

Tưởng Nhược Nhược nói: “À, ra là vậy. Chẳng trách tối qua tớ về lại nhìn thấy một nghĩa trang.”

“Khoảng ba năm trước, có một cặp vợ chồng trẻ đến nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng. Người đàn ông nghi ngờ vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ nên đã bóp cổ cô ấy đến chết tại khu nghỉ dưỡng. Tình cờ hôm đó là sinh nhật của cô gái, cô ấy tưởng bạn trai mình sẽ tạo cho cô ấy một bất ngờ, cầu hôn cô ấy, cô ấy ăn mặc rất đẹp, đi một đôi giày cao gót mỏng màu đỏ, mặc một chiếc váy dài màu đỏ.

“Vãi, đó chính là cô gái đêm qua tớ mơ thấy.” Trần Đồng kinh hãi nói: “Cô ấy thật đáng thương.”

"A? Cậu nói như vậy, trên thế giới này thật sự có ma quỷ sao?"

"Ừ, sau đó thỉnh thoảng người ta thấy cô ấy đi loanh quanh trong khu nghỉ dưỡng, con trai đến chơi thường xuyên gặp phải chuyện như vậy." Bành Hạo nói: "Chắc là do âm khí quá mạnh nên người đến khu nghỉ dưỡng ngày càng ít, sắp phải đóng cửa, thầy chủ nhiệm đưa chúng ta tới đây vì thầy nghĩ chúng ta đều là học sinh trung học, dương khí vượng, không sao."

“Này, chuyện này có vấn đề gì đó...thầy chủ nhiệm của chúng ta ấy.” Trần Đồng ho một tiếng: “Hơi tự tìm đường chết.”

Hạ Diễm nghe vậy gật đầu, thầm nghĩ không chỉ là tự tìm đường chết, nữ quỷ áo đỏ oán khí ngập trời, ngay cả vòng hạt của cao tăng cũng không thể trấn nổi.

Nếu tối qua Lục Bỉnh Văn không đến, lệ quỷ áo đỏ đó đã gϊếŧ cả lớp rồi.

Nghĩ đến đây, Hạ Diễm lặng lẽ nhìn chiếc vòng hạt ngọc trên cổ tay.

Vì mẹ cậu thích ngọc nên Hạ Diễm cũng biết chút ít về nó. Chiếc vòng trên tay cậu có tổng cộng mười tám hạt ngọc, hạt nào cũng được mài giũa ôn nhuận trắng sáng.

Đây là quà mà lệ quỷ tặng cậu, chắc chắn không phải là một vòng ngọc bình thường phải không?

"Khụ... khụ khụ..."