Mỹ Nhân Ốm Yếu Cùng Minh Chủ Cưới Trước Yêu Sau

Chương 11

Hạ Diễm sắp bật khóc, cậu kêu trời không được, kêu đất không thấu, thậm chí cậu còn bắt đầu hối hận vì đã tham gia chuyến đi này.

Cậu có một gia đình vô cùng yêu thương cậu, còn có ước mơ của riêng mình còn chưa bắt đầu, cậu không muốn nó kết thúc trong hỗn loạn như vậy.

Trong lúc hoảng hốt, cậu chợt nghĩ ra một cái tên——

Hạ Diễm mờ mịt hét lên: "Lục Bỉnh Văn, em sai rồi, cầu xin anh, giúp em với, cứu em!"

Một giây tiếp theo, chăn bông bị một lực mạnh nhấc lên, nữ quỷ đột nhiên buông tay ra khỏi cổ Hạ Diễm, cô ta hét lên một tiếng, lăn ra khỏi giường.

Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm từ phía sau, thì thầm: “Hạ Diễm, cuối cùng em cũng nhớ đến tôi.”

Hạ Diễm vừa thoát khỏi nguy hiểm, hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Cậu không ngờ Lục Bỉnh Văn lại đến đúng lúc như vậy.

“Em vừa nói em sai rồi.” Lục Bỉnh Văn chậm rãi hỏi: “Em sai ở đâu?”

“Anh, em xin lỗi!” Hạ Diễm tuyệt vọng ôm lấy cánh tay Lục Bỉnh Văn: "Em không nên đốt lá thư đính hôn anh đưa cho em. Chỉ cần anh…chỉ cần anh chịu bảo vệ em suốt phần đời còn lại, em sẵn sàng kết hôn với anh.

Hạ Diễm sợ

đến mức nước mắt rơi xuống mu bàn tay Lục Bỉnh Văn, nhưng cậu không dám buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay Lục Bỉnh Văn.

"Bản chất con người là sợ tôi, tôi không trách em." Lục Bỉnh Văn dùng ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Hạ Diễm: "Đừng khóc nữa."

Một giây tiếp theo, nữ quỷ tựa hồ bị một lực nào đó đánh trúng, trong nháy mắt biến mất.

Một ánh sáng vàng nhạt phát ra từ căn phòng nhỏ, sau đó, đám “móc duyên” ngoài cửa sổ cũng kêu lên và biến mất.

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Hạ Diễm nói: “Chuỗi hạt phật lão tăng kia đưa cho em không đẹp, vòng hạt bạch ngọc đẹp hơn.”

Trên tay trái Hạ Diễm xuất hiện một chiếc vòng tay lạnh lẽo, Lục Bỉnh Văn trịnh trọng nói: “Vòng hạt ngọc này sẽ tặng cho em, coi như sính lễ.”

Đêm đó, sau khi Lục Bỉnh Văn biến mất, Hạ Diễm lên cơn sốt nhẹ.

Cậu vốn yếu đuối, luôn bị bệnh hai ba ngày mỗi khi gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu.

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ học sinh lớp 12A2 lên xe về. Hạ Diễm uể oải tựa lưng vào ghế, nhẹ ngàng ho mấy tiếng.

Bên cạnh cậu, Trần Đồng vốn luôn mạnh mẽ nhưng sáng nay cũng bị sốt cao, trông rất mệt mỏi.

Trần Đồng hấp hối nói với Hạ Diễm: “Hạ nhãi con, tớ nói cho cậu một chuyện, đừng sợ đấy.”

Hạ Diễm gật đầu, thầm nghĩ tối qua tớ cũng sợ rồi, hôm nay cậu có nói có ma tớ cũng không sợ.

“Đêm qua, lúc nửa ngủ nửa tỉnh, tớ nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài mặc bộ đồ màu đỏ đứng trước giường cậu, móng tay dài nhọn, lại đi một đôi…giày cao gót màu đỏ. Tớ sợ hãi, vẫn luôn gọi cậu, nhưng tớ không thể phát ra âm thanh hay cử động cơ thể nào hết.” Trần Đồng vẫn sợ hãi: “Sau đó tớ ngủ thϊếp đi, không hiểu là mơ hay thật..."

“Có lẽ là bóng đè.” Hạ Diễm nhẹ nhàng nói: “Hôm qua cậu uống nhiều quá.”

Tưởng Nhược Nhược thấy Trần Đồng và Hạ Diễm hôm qua còn nhảy nhót tung tăng, hôm nay sắc mặt lại không tốt, liền hỏi: “Tối qua hai người chỉnh nhiệt độ điều hòa quá thấp phải không?”

“Không hẳn.” Trần Đồng gãi đầu: “Tớ nhớ là 25 độ.”

"Có lẽ do thời tiết rồi. Sáng nay có nhiều bạn cũng không khỏe." Nhậm Hiểu Bình nói: "Tối hôm qua tớ cũng nghe thấy tiếng động lạ. Chẳng lẽ là Điệp Tiên tới?"

Tưởng Nhược Nhược có vẻ được ngủ ngon nhất, cô ấy tò mò hỏi: “Điệp Tiên gì cơ?”

“Tối qua các cậu về trước. Sau khi các cậu về, tớ chơi Điệp Tiên với mấy bạn trong lớp, nhưng lúc đó không có gì được triệu hồi tới cả. Nhưng sau khi tắt đèn, tớ nghe thấy tiếng giày cao gót từ ngoài hành lang vọng vào.” Nhậm Hiểu Bình nói: “Nhưng được một lúc thì tớ ngủ quên.”

Hạ Diễm mở to mắt kinh ngạc. Cậu không ngờ các bạn cùng lớp lại cùng nhau tìm đường chết vào ngày 15 âm lịch, chơi trò chơi mạo hiểm giữa núi rừng như vậy.