Ngoài cửa truyền đến một luồng khí lạnh thấu xương, Hạ Diễm chợt cảm thấy da đầu tê dại.
Cậu chắc chắn rằng người ngoài cửa không phải là con người.
"Cốc, cốc, cốc."
Thấy không có người mở cửa, “thứ” ở bên ngoài lại gõ cửa.
Hạ Diễm trốn trên giường cuộn tròn, trong lòng không ngừng nói: Đừng vào, đừng vào.
Giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ.
Sau đó, cốc nước Hạ Diễm đặt trên tay nắm cửa rơi xuống sàn “Choang”.
Thấy cửa không mở được, “thứ đó” có vẻ hơi tức giận, điên cuồng ấn vào tay nắm cửa, phát ra vài tiếng "cạch cạch".
"Mẹ kiếp, ồn ào quá."
Trần Đồng cuối cùng cũng tỉnh dậy, bật đèn lên, tay nắm cửa nhanh chóng dừng lại.
Trần Đồng cau mày xuống giường, đi về phía cửa nói: "Chắc là một trong những người say trong lớp chúng ta đã uống quá nhiều! Tớ muốn xem ai uống dở như vậy."
“Đừng mở cửa!” Hạ Diễm ngăn lại: "Có chuyện gì...kỳ lạ ở bên ngoài.”
Trần Đồng vẫn chưa hiểu “kỳ lạ” nghĩa là gì, cậu ấy thu tay đang định mở ổ khóa lại, nheo mắt nhìn mắt mèo rồi nói: “Kỳ lạ, bên ngoài chẳng có gì cả, trốn nhanh vậy?"
Hạ Diễm tự nhủ, không có gì là tốt rồi.
Nỗi sợ hãi khiến khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Hạ Diễm lại càng tái nhợt hơn. Cậu xoa xoa hạt cườm trên cổ tay, cầu nguyện thứ ngoài cửa biến mất.
Trần Đồng trở lại giường, nghĩ đến dấu chân vừa nhìn thấy, cậu ấy kéo rèm ra, nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bên ngoài có mưa không? Trên mặt đất có hàng loạt dấu chân ướt.”
Cậu ấy mở rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt Hạ Diễm lập tức mở to.
Phía trên cửa sổ, mái tóc đen của một người phụ nữ rũ xuống như thác nước. Từ góc nhìn của Hạ Diễm, cậu chỉ nhìn thấy một phần tóc bồng bềnh trong không trung.
Nói cách khác, thứ này đang treo ngược trên tường.
Trần Đồng rõ ràng không nhìn thấy.
Cậu ấy cạn lời kéo rèm lại, ném mình lên giường nói: “Ước gì trên đời không có mấy kẻ tâm thần.”
Nói xong, cậu ấy tắt đèn, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ.
Hạ Diễm toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn mất ngủ, chỉ nghĩ đến phần tóc đó.
Theo truyền thuyết đô thị, những con ma có thể lộn ngược và di chuyển bên ngoài tòa nhà được gọi là "móc duyên". Những con ma này sẽ cố gắng hết sức để khiến mọi người mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài rồi kéo người xuống tầng dưới để ăn thịt.
Nhưng những “móc duyên” sẽ chỉ di chuyển dọc theo các bức tường, sẽ không đi vào các tòa nhà dân cư.
Nói cách khác...thứ bên ngoài là thứ khác.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng giày cao gót chạm đất.
Hạ Diễm dũng cảm đứng dậy khỏi giường.
Cậu thận trọng đến gần mắt mèo, nheo một mắt và nhìn ra ngoài -
Một người phụ nữ mặc váy đỏ đang loạng choạng bước tới từ cuối hành lang.
Hạ Diễm chỉ biết hồn ma áo đỏ chính là lệ quỷ. Cậu muốn nhìn kỹ hơn, nhưng nữ quỷ đó đột nhiên tăng tốc, đôi giày cao gót đập xuống đất phát ra âm thanh dồn dập.
Chưa đầy ba giây, một con mắt đỏ ngầu xuất hiện trước mặt Hạ Diễm.
Hạ Diễm sợ
hãi bò trở lại giường. Nỗi sợ hãi tràn khắp cơ thể khiến cậu gần như không thở được.
Cậu cầm chuỗi hạt giấu dưới chăn, thầm cầu nguyện: Tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết, cứu tôi, cứu tôi với.
Nhưng lần này Phật không đứng về phía cậu.
Với một tiếng "cạch", khóa cửa mở ra.
Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng trong màn đêm tĩnh lặng này lại giống như sấm sét nổ tung trên bầu trời.
Hạ Diễm theo bản năng hét lên: "Trần Đồng, Trần Đồng, dậy đi!"
Nhưng Trần Đồng tựa hồ đã ngủ say, không có phản ứng gì với chuyện xảy ra lúc này.
Trong đêm tối này, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Hạ Diễm.
Một bàn tay hoại tử sờ lên chiếc chăn bông mỏng màu trắng trên người Hạ Diễm, Hạ Diễm co ro trong chăn nhắm mắt lại.
Hạ Diễm không dám mở mắt ra nhìn bóng dáng của nữ quỷ, vòng hạt phật cậu giữ chặt khiến nữ quỷ lùi lại mấy bước, nhưng sau đó nữ quỷ như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giật lấy vòng hạt Phật của Hạ Diễm, rồi bóp cổ Hạ Diễm, cười nham hiểm.