Mỹ Nhân Ốm Yếu Cùng Minh Chủ Cưới Trước Yêu Sau

Chương 9

Khách sạn cách nơi tổ chức tiệc lửa trại không xa, đi bộ tới đó khoảng mười phút.

Tại phòng 1011 của khách sạn, Trần Đồng tỉnh lại sau ba lần nôn mửa do uống quá nhiều rượu.

Tắm xong, Trần Đồng nằm nửa người trên giường, uống nước chanh Hạ Diễm đưa, uống xong nói: “Tiểu Hạ, làm phiền cậu vác người nặng hơn cậu tận mười năm cân về phòng rồi."

“Không sao đâu.” Hạ Diễm kiểm tra khóa cửa rồi ngồi lên giường: "Tớ với bạn gái cậu cùng kéo cậu vào.”

“Cám ơn.” Trần Đồng nhìn Hạ Diễm, rồi lại nhìn cốc nước trên tay nắm cửa: "Cậu kỹ tính quá, mỗi lần ra ngoài đều như vậy à?”

“Ừm.” Hạ Diễm ho khan vài tiếng: "Trên núi lạnh quá.”

“Quả nhiên.” Trần Đồng nằm trên giường nhìn Hạ Diễm: “Phong cảnh không đẹp như video nói, lạnh lẽo hoang vắng.”

Mũi Hạ Diễm cao thẳng, quai hàm rõ ràng, đường nét khuôn mặt rất thanh tú.

Lần trước đi triển lãm nghệ thuật ở trường, Hạ Diễm đeo một cặp kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bị cô bé trường bên cạnh chụp lén không biết bao nhiêu bức. Những bức ảnh vẫn còn lưu truyền trong các hội nhóm sinh viên đại học ở thành phố Tân Hải.

Cậu có một đôi mắt rất đẹp, không chỉ con ngươi sáng màu mà đuôi mắt còn hơi hướng lên trên, trông cậu hơi giống một bé mèo.

Nếu không tiếp xúc với Hạ Diễm, chỉ nhìn bề ngoài sẽ nghĩ cậu là một chàng trai lạnh lùng, nhưng những người quen biết đều biết cậu rất mềm mại, dễ thương, không bao giờ tức giận với những người khác, thỉnh thoảng còn ngủ gật trong lớp.

Hạ Diễm nhắn lại cho gia đình, thấy trời đã khuya, cậu nói với Trần Đồng: “Ông chủ Trần, chúng ta tắt đèn được không?”

Trần Đồng lập tức tắt đèn: “Được, ngủ ngon.”

Hai người sống ở phía đông của tầng một, sau khi các bạn cùng lớp trở về, trong hành lang có rất nhiều tiếng bước chân và tiếng động, nhưng sau một, hai phút là không có âm thanh nào nữa.

Hiệu quả cách âm của ngôi nhà cũ không được tốt, ngay sau đó có tiếng nước chảy từ phòng bên cạnh.

Trần Đồng nói: “Hạ Diễm, cậu ngủ rồi à?”

"Chưa."

"Ai ở phòng bên cạnh chúng ta vậy?"

“Bên trái là Nhược Nhược và Hiểu Bình.” Hạ Diễm nhớ lại: “Bên phải là Ti Kiến Không và Hàn Tranh.”

Trần Đồng lúc nãy mới chợp mắt, giờ tràn đầy năng lượng, cậu ấy đang lướt điện thoại xem tin tức trong nhóm thì nhận ra Ti Kiến Không và Hàn Tranh vừa suýt đánh nhau vì lam nhan.

"Họ ngủ chung phòng á? Có tiện cho họ đánh nhau quá không?" Trần Đồng "chậc" một tiếng: "Dừng lại đi, Hạ Diễm của chúng ta vẫn chỉ là con nít, họ đang làm gì vậy?"

Hạ Diễm quấn chặt chăn không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, một ngày đã trôi qua mà mình chưa gặp được vị quý nhân mà đạo sĩ Lưu nhắc đến, nên cảm thấy chuyến đi này có chút kỳ quái.

Chẳng mấy chốc, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Đây là tầng một, Hạ Diễm khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ trước khi đi ngủ, cậu bật chế độ ngủ của điều hòa, lúc này trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh.

Nhưng trong màn đêm yên tĩnh này, có tiếng bước chân rất nhẹ từ hành lang truyền đến.

"Cộp."

"Cộp."

"Cộp."

Bước chân vô cùng chậm rãi, Hạ Diễm quay người lại, đột nhiên cảm thấy bối rối khó hiểu.

"Cộp."

"Cộp."

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Tưởng Nhược Nhược.

Nhưng không lâu sau, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên.

Bàn chân của người này dường như bị dính nước, âm thanh hắn tạo ra khi bước đi giống như âm thanh do giày cao gót ướt dẫm lên sàn gỗ.

Hôm nay các bạn nữ trong lớp đều đi giày thể thao để thuận tiện cho việc đi lại, khách sạn này hôm nay chỉ nhận học sinh trường cấp ba Tân Hải nên không có phụ nữ nào đi giày cao gót.

Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Hạ Diễm.

Hạ Diễm ngồi dậy khỏi giường, nhẹ nhàng nói: “Trần Đồng, cậu còn thức không?”

Câu trả lời cho Hạ Diễm chính là tiếng gáy khò khò của Trần Đồng.

"Cốc, cốc, cốc."

Có ba tiếng gõ cửa đều đặn, mỗi lần cách nhau đúng một giây.