Lam Sa án binh bất động mấy hôm, 1 mặt để trang bị lại quân đội, 1 mặt do bởi quá thương nhớ ai kia
Thời gian Lĩnh Chi đem quân đến vừa nghiến để oán khí Lam Sa chất chồng, quân binh cũng đã có thời gian bình phục sau trận chiến
Áp đảo rõ rệt, Lam Sa quyết tâm tuẫn táng Lĩnh Chi theo Lý Uyển, nhưng viện binh hắn đã kịp thời đến
Lĩnh Hi Tôn vung giáo đến cản, hắn quát lên
“Dừng lại, nếu không Lý Uyển sẽ phải chết”
Lam Sa thoáng nghe qua bỗng rùng mình, ngay lập tức sốt sắng mà không thể tập trung được, Lĩnh Hi Tôn biết thế liền vừa đánh vừa nói: “Lý Uyển đang nằm trong tay bọn ta”
Nàng bị đánh đến trọng thương, gục dưới đất mà thổ huyết
“Hắn ta đâu?”
Chẳng màng đến đau đớn, nội tâm Lam Sa tràn đầy hưng phấn, hóa ra tên ngốc đó chưa chết, hóa ra hắn vẫn còn sống
Lĩnh Hi Tôn đắc ý đỡ Lĩnh Chi đứng dậy, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn
“Bọn ta đến đây để trao đổi điều kiện”
Độc Lâm giải quyết xong tình hình quân binh, quay qua quay lại bỗng thấy Lam Sa đang ở vị thế hạ phong. Nhanh chóng lao đến
Ban nãy hắn còn hiên ngang vì kiềm chế được độc tính, nay lại ngã khụy xuống vì không thể trụ nổi
“Các ngươi có tư cách trao đổi điều kiện sao?”
Độc Lâm khinh khỉnh đáp lời, kéo Lam Sa đứng thẳng dậy liền quát: “Thoải mái hơn chưa bệ hạ mới soán ngôi của nước Tây Thành?”
“Câm mồm” Lĩnh Chi tức giận: “Ngươi có tư cách gì mà lên tiếng?”
“Tư cách chính nhân quân tử” Độc Lâm chế giễu: “Tư cách là người nắm giữ thuốc giải của hắn. Tư cách là người dư sức đánh thắng ngươi”
“Nhị thúc sai rồi, người thúc dạy ra đánh thắng hắn chứ có phải thúc đâu” Lam Sa có Độc Lâm liền khôi phục bình tĩnh, bắt đầu chế giễu bọn chúng: “Nhưng mà thúc không đánh thắng hắn được đâu, vì vào tay con là hắn đã chết khô rồi”
Lĩnh Chi nghiến răng nghiến lợi
“Ta không nói nhiều với các ngươi, 1 là giao thuốc giải rồi bọn ta thả Lý Uyển, 2 là Lý Uyển sẽ mất mạng”
“Bọn ta cũng không nói nhiều với các ngươi. 1 tay giao người, 1 tay đưa thuốc”
Lĩnh Hi Tôn đang trúng độc, nhưng cũng không còn cách khác sai người đem Lý Uyển về đây để đổi lấy mạng của Lĩnh Chi
Tiếc rằng, quân Tây Thành thế mà lại di chuyển trên đất Tây Thành kém hơn quân Đông Thành
Sau khi Lam Sa phát động tấn công, nắm được tình hình Lĩnh Hi Tôn đã đem binh tới cứu viện cho Lĩnh Chi
Bọn người Nguyên Sơn Phi Thú đã tiến công vào thẳng hoàng thành, Khinh Thủy còn trong ngoài tiếp viện 2 người
Hiện tại Độc Lâm bên cạnh hỗ trợ Lam Sa, lại không cách nào phát tín hiệu kêu 3 người kia dừng lại
Lĩnh Hi Tôn chỉ đơn thuần sai người về kinh thành, bản thân hắn cũng không đi theo nên thủ hạ chưa gì đã bị Phi Thú hạ gục
Những thân tín cố thủ tại thành đã nỗ lực ứng cứu nhưng không thành. Tây Thành 1 loáng đã bị quân đội Đông Thành làm cho nhiễu loạn
Tin tức Lam Sa truyền tới cũng là lúc nội bộ Tây Thành đã bị đám người Nguyên Sơn làm cho nhiễu loạn cả lên, không chỉ Lý Uyển mà toàn bộ tù binh đều đã vượt ngục
Hy vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt, Lam Sa nhận đất Tây Thành cắt cho mà nội tâm oán giận, thứ này ta cần làm gì chứ?
“Không tìm thấy Lý Uyển, ngươi cũng chờ chết đi, Lĩnh Hi Tôn”
Lĩnh Hi Tôn chứng kiến ánh mắt sát phạt kia, bỗng có chút gì đó chạnh lòng
“Chúng ta không phải... cũng đã từng thân thiết”
“Bất kỳ ai đυ.ng đến hắn, đều chính là không độ trời chung với ta. Ngươi cũng không ngoại lệ”
Lam Sa mặc tình giao chuyện lập kinh lập ấp cho 4 vị thúc thúc, bản thân đem quân đi khắp Tây Thành tìm dấu vết của Lý Uyển
Không chịu nổi Lam Sa, bọn họ chỉ đành nhân nhượng cử Nguyên Sơn đi cùng, dẫu sao có đại thúc đi cùng dò tìm vẫn hơn
Cấp báo về kinh thành, ai nấy nô nức vui mừng tung hô họ Lý muôn đời sinh người tài kế nghiệp xây dựng giang sơn