Cả đám binh sĩ hốt hoảng khi con tin quan trọng đã mất mạng, chẳng lý nào lại như vậy, cái tên mạng yểu này
Bọn họ đang tán loạn thì chiến sự báo tin về, quân tình đang nguy khó, quốc sư đang bị dồn ép đến đường cùng khiến nội bộ hỗn loạn
Lĩnh Hi Tôn gồng người dốc quân đi đánh dẹp, chẳng ai còn quan tâm đến bê bối ngục tù
Mấy tên lính canh kích động Lĩnh Hi Tuệ mang tên tù binh kia đi chôn cất, sau này chúng liền đổ tội cho nàng liền thoát 1 kiếp nạn. Nữ nhân vô dụng làm ra chuyện ngu ngốc là điều thường tình trong thiên hạ
---
Ồn ào cả vùng trời, Lĩnh Hi Tuệ đưa tên tù binh nọ đến chốn hoang vu, nơi trước kia từng là chỗ ở của gia tộc họ ngoại của nàng
Cho hắn uống thuốc giải mà ban nãy nàng vừa khiến hắn có biểu hiện chết giả
Lĩnh Hi Tuệ chăm sóc vết thương và băng bó lại đàng hoàng, dùng muôn liều thuốc để khôi phục thể lực cho hắn
Vốn dĩ nhà ngoại nàng đều sản sinh ra thần y, vì tranh sủng nên mẹ nàng đã bị vu tội hãm hại đích mẫu, thân là trắc phi liền bị đem đi hành quyết
Kéo theo hệ lụy bị tru di cửu tộc về sau
Sống trong lo sợ, Lĩnh Hi Tuệ mặc nhiên không dám phô diễn tài nghệ, 1 thân làm con tốt thí để người ta sử dụng. Nếu không nhờ cái mác nội tôn của Lĩnh Chi, nàng đã chết từ lâu
Bọn chúng triệt tiêu người tài, rồi than trách không có độc dược hảo hạng được như Đông Thành, khiến giang sơn lao đao
Thật hài hước
Tự tay dựng 1 chỗ ngủ nhỏ đủ để chui ra chui vào trong hang động, tên tù binh kia đã được nàng chăm sóc hơn tháng qua
Đặt cược ván bài với số phận, nàng coi hắn là quả tim, nếu hắn sống nàng sẽ sống tiếp, còn nếu hắn chết...
Tại sao ngươi lại có thể khiến ta hành động như thế chứ? Lĩnh Hi Tuệ vừa thay thuốc vừa cảm thán
Nhớ lại hình ảnh Lý Uyển toàn thân bầm dập, những phần thịt bị nứt đã thối rữa, ruồi muỗi bọ nhặng bu quanh người hắn đến kinh tởm. Nhưng gương mặt hắn vẫn mơ màng nở ra nụ cười hạnh phúc
Rốt cục ta vẫn sống sướиɠ hơn ngươi nhỉ? Sao đó giờ ta không thể tươi cười?
Lĩnh Hi Tuệ thở dài ngao ngán, hiện tại có lẽ Tây Thành bị diệt rồi. Nàng chẳng vui cũng chẳng buồn, dẫu có mất nước hay không mất nước, đám người nào lên ngôi cao mà chẳng hạ đạp kẻ không có chỗ dựa?
Tên tù binh khẽ cử động, mở mắt ra rồi?
Lý Uyển đau đớn ngó nghiêng xung quanh, hơi thở yếu ớt: “La...m... lam”
Hắn sống lại rồi, chẳng lẽ ta phải sống tiếp sao?
Lĩnh Hi Tuệ lạnh nhạt đút thuốc cho Lý Uyển
Trong cơn mơ hồ, Lý Uyển chẳng biết bản thân hiện tại đã bị rơi vào tình thế gì, nhiều sự kiện trong đầu hắn lặp lại không ngừng
Lĩnh Hi Tuệ lạnh lùng bỏ mặc hắn mà đi sắc thuốc, bóng lưng của nàng khiến đầu hắn nhức nhối không thôi
Lê thân rời khỏi chỗ nằm, hắn cố gồng người bước đi để rồi ngã khụy xuống.
Lĩnh Hi Tuệ dở khóc dở cười nhìn cái tên toàn thân băng vải trắng vẫn nghĩ bản thân mạnh mẽ kia
“Thật khiến người ta tức chết mà”
Bỏ mặc hắn nằm sõng soài dưới đất, nàng cứ thế cuốc đất trồng cây thuốc. Rảnh rỗi trông hắn thì ai xây dựng sinh kế cho ta?
Vất vả cả 1 ngày, nàng xuống núi bán thảo mộc thu về cũng được kha khá. Sau này cây thuốc ta trồng có thể thu hoạch, lúc đó không cần vất vả lên núi hái thuốc nữa
Vừa đi vừa huýt sáo, lâu rồi chưa có lại cảm giác tự do thế này. Hóa ra, chỉ cần thoát khỏi nơi u ám kia, ai đều cũng có thể vui vẻ yêu đời
Cái tên kia hiện tại không biết sao rồi nhỉ? Thoải mái ăn uống no nê rồi mới mua cháo đem về, mới ban nãy còn xem hắn như ván cược mạng sống, nay lại thấy cái mạng hắn sắp không giữ được rồi
Vừa mới bình phục 1 xíu, giờ đây đã vục mặt xuống sông để tìm lại những vết hoại tử kia sao?
Vất vả kéo hắn vào trong, Lĩnh Hi Tuệ mỏi mệt băng bó lại cho hắn
“Có ăn hay không thì bảo?”
Lý Uyển rũ rượi không nói nổi câu nào, cứ thế mặc tình cho nàng ta bóp họng đổ cháo vào
Đêm đến, hắn lại mơ hồ tìm ra bờ sông
“Cái tên điên này, có để ta yên không?”
Vị quận chúa oai oai nghiêm nghiêm nào đó vật vã cả đêm với cái tên Đông Thành cứng đầu kia