Lý Uyển bị quân Tây Thành nhốt vào đại lao, đeo mớ xích sắt nặng trĩu trên thân, hắn không ngừng cảm thán
Đến chính Đông Thành còn không đề cao ta như tại đây
Được xem là phạm nhân nguy hiểm, được đặc biệt giam giữ, địa vị quả thật cũng không tồi
Đang ngủ thϊếp đi thì bị gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Lý Uyển mắt nhắm mắt mở nhìn người phía trước
Lại khiến hắn thất vọng, chẳng biết bao giờ mới có người tới ứng cứu. Nhưng bọn chúng còn giam giữ ta thế này, nghĩa là trận đánh kia quân ta thắng rồi
Lý Uyển kiêu ngạo trở thành tù binh. Ta có phế thì Đông Thành của ta cũng không phế, Lam Sa càng không hề phế
“Nhanh chóng giao ra thuốc giải. Nếu không ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây”
Đối diện với Lĩnh Chi, Lý Uyển chỉ cười nhạt cho qua
“Ta chết rồi ai làm con tin cho các người? Ai giao thuốc giải cho ngươi?”
“Để ta xem ngươi còn mồm mép được bao lâu”
Lĩnh Chi dùng roi da đánh xuống
Lý Uyển ngáp 1 hơi dài, chép miệng đáp: “Chiều nay ta được ăn gì?”
Hắn lãnh roi đến nghiện, cười tươi roi rói hứng chịu động tác của Lĩnh Chi
Không thể tin được, có người đến làm tù binh rồi vẫn có thể nhả nhớt, hắn nghĩ hắn đang ở địa vị thượng tôn sao?
Lĩnh Chi mắt thấy cơ thể Lý Uyển rướm máu, dáng điệu lại chẳng hề đau đớn, liền thấy nhàm chán mà ngừng tay
“Gia gia không cần nói nhiều với hắn” Lĩnh Hi Tôn gượng gạo bước đến, thuốc ức chế dù sao vẫn đủ để hắn không liệt giường
“Ban nãy ta cảm thấy hơi ngứa tay, hiện tại thì hết rồi”
Lĩnh Chi vung kiếm chỉa thẳng vào người Lý Uyển
“Lấy bộ phận nào có thể khiến Đông Thành nhận thân được?”
Lý Uyển khẽ run, bộ dạng không khuất phục cao giọng: “Lấy cái áo đi, tay chân giả mạo được chứ thổ cẩm tinh xảo của Đông Thành các ngươi làm sao có được”
“Khốn khϊếp”
Lĩnh Chi chém kiếm ngang mặt hắn, làm thành 1 đường đỏ dài ngang gò má
“Ta có phải tiểu cô nương đâu mà sợ bị hủy dung” Lý Uyển hờ hững nói
Lĩnh Hi Tôn nâng mặt hắn lên, trông cũng tuấn tú, chẳng trách Lam Sa lại điên cuồng với tên này như thế
Nếu cắt bỏ mất bộ phận nào, có lẽ nàng ta sẽ hận ta cả đời mất
“Còn cứng miệng lắm” Cắt đi 1 chùm tóc của Lý Uyển, Lĩnh Hi Tôn nhẹ giọng nói: “Người đâu, đem nhúm tóc này tới chỗ của Đông Thành”
“Nhúm tóc kia Đông Thành Tây Thành ai chẳng có” Lý Uyển mặc sức cười to: “Nhưng thuốc giải cho ngươi thì chẳng ở đâu có được, ngoài Đông Thành”
“Vậy sao?”
Lĩnh Hi Tôn mở ra lọ thuốc nhỏ, cưỡng chế đổ vào họng Lý Uyển
Lý Uyển phản kháng ho sặc sụa, nhưng thứ đó đã ngấm vào người hắn từ lâu
“Ngươi đã bị ta độc. Nếu ta không có thuốc giải, ngươi cũng đừng hòng toàn mạng”
“Càng tốt” Lý Uyển nhếch mép thều thào: “Hai ta cùng chết. Thật lãng mạn”
Thuốc độc trong người Lĩnh Hi Tôn bắt đầu phát tác, khiến hắn đau đớn sụp người xuống đất. Lĩnh Chi nhanh chóng sai người đưa hắn về tư phòng nghỉ ngơi
Lý Uyển ban nãy còn nói cứng, hiện tại đã rệu rã nén nhịn đau đớn. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân rướm máu khiến y phục trên người đã không còn ngay ngắn
Sau trận chiến vừa rồi, tuy Tây Thành không mất quá nhiều binh lực so với tổng thể, nhưng việc 2 chủ tướng đều bị quân giặc khống chế khiến tâm quân trở nên lung lạc
Nên việc nắm bắt con cờ Lý Uyển để đổi đất giành lại giang sơn là điều dễ dàng nhất, đối với Đông Thành, Lý Uyển vẫn là 1 vương tôn có danh vị
Cắn răng nén nhịn cơn đau đang quặn lên, độc tính phát tác khiến Lý Uyển khó chịu vặn vẹo cơ thể
Vết đánh trên lưng bị cộm bởi sỏi đá dưới nền đất, khiến máu thịt tràn lan 1 cõi. Gương mặt tuấn tú bám đầy bùn đất máu me, nhăn nhó khó tả
Cực hạn đau đớn, Lý Uyển từ từ ngất đi
Quân lính túc trực theo căn dặn, nhận diện tình hình liền hất gáo nước lạnh lên mặt cho hắn tỉnh, cưỡng ép tiếp tục chịu đựng thống khổ
Lý Uyển mất máu đến xanh mặt, độc tính khiến chân tay hắn chẳng còn sức lực cử động. Đôi mắt màu ngà đen trở nên đυ.c ngầu, cổ họng khô khốc liếʍ lấy từng giọt nước bị hất lên mặt
1 tiểu cô nương đưa thức ăn cho ai đó trong ngục, không nhịn nổi thương cảm mà âm thầm cho tên tù binh cơ cực nọ chút thức uống
“... đa... tạ” Lý Uyển bập bẹ
Nàng ta sợ hãi suỵt nhỏ, lén lút ngó đông ngó tây rồi cho hắn vài miếng lương khô. Xong chuyện liền nhanh chóng bỏ đi, Lý Uyển chỉ kịp thấy vóc dáng đó đội theo chiếc nơ bướm sặc sỡ
Thầm nghĩ nếu có duyên, nhất định hồi đáp. Lý Uyển nào có ngờ được người vừa cho hắn ơn huệ chính là đích quận chúa họ Lĩnh